Chương 16: Bà cô Y Tá

60 6 0
                                    

Mí mắt nặng trĩu chẳng thể mở lên nổi. Xung quanh tai Cancer là cuộc hội thoại của nhiều giọng nói đan xe vào nhau tạo thành thứ âm thanh đinh tai khiến cô chẳng thể chịu thấu. Cô cố vùng vẫy hòng tìm cách thoát ra hoàn cảnh vô cùng kì dị này nhưng lực bất tòng tâm. Đột nhiên xuất hiện trước mắt Cancer là một đóm sáng nhỏ giữa không gian tối tăm âm u, là thật hay mơ đây? Rõ ràng lúc nãy còn cảm nhận cơ thể rệu rã không thể mở cả mắt nhưng giờ lại dường như tràn đầy năng lượng.

"Mơ hay thật? Lúc nãy cảm giác rằng cơ thể rất mệt nhưng giờ lại như có thể khuân cả con voi." cô tự nói với chính mình.

Đưa tay ra cố với lấy đóm sáng nhưng mỗi lần ngỡ như đã chạm tới thì nó lại kéo xa hơn một khoảng tựa hồ như bắt trăng dưới nước. Thế nhưng điều gì đó khiến Cancer vẫn cứ bám riết lấy nó, tuân thủ lặp đi lặp lại một hành động vô nghĩa mà bản thân chẳng thể kháng cự được. Rốt cục, cô đang cố nắm bắt thứ gì?

"Đó là lỗi của tôi, lẽ ra tôi nên cảnh báo mọi người từ đầu." Ann Anderson ngồi cạnh chiếc giường nệm trắng xóa mà lời nói u sầu khác hẳn với tông giọng cao vút, lanh lảnh thường ngày của cô ấy.

"Không phải lỗi của tiểu thư, dù sao cũng không ai ngờ tới." Capricorn đặt tay lên vai Ann rồi nhỏ giọng an ủi.

"Lẽ ra tôi nên nói trước bầy Mọt Không Gian có độc nếu không thì Cancer đâu có thành ra như thế này." Ann tiếp tục trách móc bản thân mặc dù chẳng ai đổ lỗi cho cô ấy vì ai cũng biết rằng mọi sự đều đi ngoài tầm tưởng tượng.

"Nọc độc của Mọt Không Gian thường chỉ đủ để gây ảo giác một thời gian ngắn rồi sẽ tự tan biến nhưng cơ thể Cancer lại bị phản ứng mãnh liệt như vậy. Tôi thật không thể lường trước được việc sẽ có người bị dị ứng với nọc độc đó." Giọng nói vị tiểu thư tưởng chừng đỏng đảnh càng lúc càng thổn thức và gần như sắp khóc đến nơi.

"Tiểu thư Ann Anderson xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đây cũng không biết được việc này nên không thể trách tiểu thư được." Aries an ủi bằng giọng điệu đồng cảm rồi quay đầu hướng về phía người con trai đang đứng dưới chân giường "Thật sự cũng cảm ơn thiếu gia Gemini Grant đã ra tay giúp đỡ kịp thời."

"Cancer vốn là hôn thê của tôi nên việc làm này là đương nhiên." Anh trịnh trọng nắm tay Aries rồi cúi đầu như thể muốn hôn xuống nhưng ngay lập tức bị vụt mất, nhìn rõ tường tận thì thấy Capricorn đã giằng tay Aries lại.

"Vâng, phải cảm ơn vì lòng nghĩa hiệp với mọi cô gái của ngài đây mới phải. Khi Cancer hồi phục hoàn toàn thì tiểu thư ấy sẽ đích thân cảm tạ ngài nhưng mà để có thể bình phục thì cần có không gian trong sạch để nghỉ ngơi. Chúng ta không nên làm những điều lố lăng có thể ảnh hưởng tình trạng của cô ấy. Ngài nghĩ tiểu nữ nói có đúng không, thưa thiếu gia Gemini Grant?" Capricorn nhìn thẳng ánh mắt Gemini rồi thốt lên lời chắc nịch.

"Tiểu thư Capricorn quả là có tâm sáng như gương, luôn biết cách bình tĩnh trong mọi tình huống." anh ta cười điệu cười giả lã.

"Sự ngợi khen này tiểu nữ xin ghi nhận. Tâm cần sáng để không bị những hành động xằng bậy làm lu mờ đi nhân tính bản thân, nhất là khi phải đối diện với người có tâm tà bất chính luôn thể hiện ham muốn tục bẩn của mình với mọi người xung quanh." Capricorn đáp lại bằng thái độ hờ hững, cô thậm chí chẳng thèm liếc nhìn Gemini mà chỉ chăm chú nhìn Cancer đang nằm với đôi mắt nhắm nghiền đầy trằn trọc trên giường.

Cải Mệnh, Đổi Vận (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ