Chương 20: "Trả giá"

57 5 0
                                    

Cancer nằm mơ về nhiều thứ. Những khung cảnh từ thân quen nhưng rồi phút chốc lại thay đổi như thể một đĩa DVD bị vấp chuyển cảnh loạn xạ không lường. Cô thấy mình đang quay về nhà ở trái đất và đang ngồi trong phòng làm việc với đống sách vở nghiên cứu lịch sử chất chồng như núi. Trước mặt là màn hình máy tính đang sáng nhấp nháy, hiển hiện trên đó là trang ứng dụng Word với nhiều đoạn văn bản cách dòng đánh máy dang dở. Cancer cố nheo mắt để nhìn cho rõ nội dung bên trong.

"Sơ lược lịch sử loài người theo tín ngưỡng dân gian khắp thế giới." cô đọc rõ thành tiếng.

Phải rồi, Cancer vốn là một sinh viên năm tư ngành lịch sử học chuẩn bị ra trường. Tiêu đề đó chính là đề tài nghiên cứu luận mà cô đã dành biết bao công sức mài mò để viết nên. Tùy thuộc vào những tín ngưỡng dân gian ở từng nơi mà sẽ có những cách lí giải cụ thể về sự hình thành của loài người. Có những tín ngưỡng khác hoàn toàn, trở nên độc lập với các nơi khác, nhưng đồng thời cũng có những tín ngưỡng lại có các điểm giống nhau đến kì lạ. Mục đích của cuộc nghiên cứu này không nhằm chỉ ra những quan điểm đó đúng sai hay tìm cách bài trừ mê tín dựa trên cơ sở lí luận khoa học. Điều Cancer muốn nhắm tới chính là để hiểu rõ hơn về cách con người tự tìm ra nguồn gốc của chính mình.

Cancer quay đầu nhìn quanh, đầu cô nặng trịch như búa bổ. Tay với lấy ly cà phê đen đã tan đá tạo thành hai luồn tách biệt, bên trên là nước trong suốt tan ra bởi đá, bên dưới là cà phê đặc quánh đen. Không, chính xác là ba tầng mới đúng, sự giao thoa của hai luồn chất lỏng đã tạo nên một phần nhỏ màu nâu đen lợt. Không thèm để ý nhiều đến nó, Cancer dùng thìa khuấy ly nước cùng các hỗn hợp hòa tan vào nhau. Đưa ly lên ngang tầm miệng, cô nhấp một ngụm cà phê lợt trong khi lòng đang ngổn ngang đủ thứ.

"Chắc là lại mơ tầm phào." Đánh tiếng thở dài, cô mệt mỏi nhắm đôi mắt lại rồi vươn vai, ưỡn cả người về trước. Một tiếng cộp vang lên kèm theo là cơn sảng khoái do các khớp đã mong chờ được hoạt động từ lâu.

Nhớ đến đứa cháu gái chắc đã ngủ gà ngủ gật đợi chờ dài cổ ở cổng trường cấp một, Cancer vội giật mình. Lời dặn dò của chị gái cô văng vẳng trong tai:

"Rước nó sớm dùm chị nhé. Tối nay công ty chị có tiệc nên khó lòng về sớm được. Hai cô cháu lấy nồi súp củ cải chị bỏ vào tủ lạnh rồi hâm nóng lại. Còn có nồi thịt kho trong đấy. Không được bỏ đi đâu khi chưa tắt bếp đâu đấy!"

Cancer nuốt nước bọt sợ sệt, giờ này thì trường về đến cái bóng còn chẳng thấy. Thế mà cô lại bỏ quên đứa cháu gái duy nhất ở trước cổng trường mới sợ, cái tật ham công tiếc việc này mà đã gây ra bao nhiêu chuyện. Nếu không có chị gái cạnh bên nhắc nhở thì có khi cả căn nhà nhỏ này cũng cháy thành tro từ đời nào rồi cũng nên. Nghĩ đến đây, Cancer vội dỏm người đứng lên, tay cô vớ đại chiếc áo khoác hoodie được treo trên cái giá lấp ló ở sau khe cửa.

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Cô đưa cánh tay trái lên nhìn, mặt đồng hồ tròn nhỏ nằm dưới cổ tay với sắc bạc lấp lánh mấy hạt kim cương giả. Món quà mà chị gái cô đã tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của cô, dù rằng bà chị lơ đãng ấy đã lố mất tận hai tuần mới sực nhớ đến.

Cải Mệnh, Đổi Vận (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ