Chương 27: Nhiệm vụ

57 9 0
                                    

Tương lai thật là một điều khó lường. Thoạt đầu, Aquarius còn bận lòng cho biết bao nỗi phân vân khi mà chẳng có lời hỏi han nào sau vụ bắt cóc của Pisces. Không phải là từ bọn học sinh, cô không trông mong bọn chúng đeo bám lấy mình rồi thúc giục cô kể lại vụ đã thoát ra khỏi hang ổ bọn bắt cóc kì tích thế nào. Không, đương nhiên trải qua chuyện đó còn khó chịu hơn là bị rỉ rả bơm đểu rằng bản thân là "quỷ" là "ma" hiện hồn đeo bám trường Ruth P Delicia.

Ít ra thì điều cô mong cầu chính là sự quan tâm vô thưởng vô phạt từ phía những con người quyền lực hơn, các giáo sư trong trường. Nói ra bởi vì đó là điều hết sức bình thường. Đúng, hết sức là bình thường và nên xảy ra như vậy. Cái điều mà đáng lẽ bất cứ một người nào đó đột ngột mất tích và trở về nguyên vẹn thì nên cần sự chú ý hơn, đặc biệt đây còn là nằm trong khuôn viên trường học. Chính cái ứng xử "quá bình thường" lại trở thành cái điều bất thường nhất ở thời điểm này.

Nhưng Aquarius không thể làm gì để bắt các giáo viên để ý đến mình. Trắng ra là cô không muốn, chỉ là cô thèm được quan tâm để chắc rằng mọi thứ vẫn hoàn toàn bình ổn. Cô đâu thể bắt thầy Madison mở ra một cuộc họp hay đọc lời báo chúc phúc giữa buổi tối ở sảnh ăn rằng "Aquarius, em học sinh may mắn nhất trần đời. Một người bị bắt cóc vào vài ngày trước nay đã trở lại với chúng ta. Thậm chí em ấy còn béo tốt hơn cả việc sống trong kí túc xá trường.".

Thế rồi, qua mấy tuần sống trong bứt rứt vì cứ ngẫm phải có chuyện gì cho cái thói thờ ơ này của toàn bộ giáo viên ở trường. Aquarius dần chán nản vì rốt cục thì nguồn quay cuộc sống thường tình vẫn cứ thế. Hết thức dậy vào tầm 5 giờ rưỡi sáng chuẩn bị cho buổi ăn rồi vào học ở tầm 7 giờ rưỡi. Rồi đến trưa lại ăn rồi thì kết thúc buổi học lúc 4 giờ rưỡi chiều. Tối đến lại ăn thêm chập nữa. Cô quen lại với nhịp độ thời khóa biểu buồn tẻ của trường và rồi cũng dần quên béng đi biết bao nghi vấn đã từng ngổn ngang trong đầu đến bứt bối.

"E hèm! Các trò đủ hết rồi nhỉ?" thầy hiệu trưởng đang tằng hắng giọng.

Thầy rảo bước nhìn từng đứa một, vòng đi vòng lại ngang qua bộ mặt căng như dây đàn. Nhóm Aquarius đang chờ đợi trong căng thẳng. Có tiếng loa réo cả bọn lên phòng thầy hiệu trưởng gấp vào ngay giữa buổi trưa. Giờ thì sáu người đang xếp thành hàng ngang như đang chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc làm mà người phỏng vấn là thầy Madison, còn phía xa xa là người phỏng vấn phụ đang đứng ở một góc phòng, thầy Ropert.

"Sáu đứa ư?"

Tướng hình to tổ tướng của thầy Ropert đang khúm núm nép nhỏ lại sợ va phải bức tượng gỗ hình con chim ưng sải cánh. Trông thầy lơ đãng chẳng buồn quan tâm đến điều gì. Lấy tay chỉnh lại bộ vest rách đến thảm hại của mình, thầy cáu kỉnh lên tiếng.

"Lẹ đi Madison, cứ giở cái thói úp mở."

"Tôi học ông đấy, ông bạn già!" thầy đáp lời. Hai tay thầy chấp sau lưng rồi tiếp tục quãng đường đi ngang qua ngang lại trước mặt đám học trò.

"Sáu đứa à! Vừa đủ luôn ấy nhỉ!"

Virgo không sao chịu thấu được cảm giác căng thẳng đầy khó hiểu này. Cô đánh bạo hỏi nhỏ, tiếng nói nhỏ xíu nhưng vừa đủ để tất cả cùng nghe vì cả gian phòng bây giờ đều chìm trong cái yên lặng đè nén.

Cải Mệnh, Đổi Vận (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ