03

226 20 11
                                    


Về phòng Yeonjun liền nằm dài trên giường. Nhìn kỹ lại thì hắn ta cũng đẹp trai đó nhưng mà cũng không thể làm Yeonjun hết ghét hắn được. Người gì khó tính mà nói chuyện chả ưa gì được.Rồi cứ thế Yeonjun chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. 

Nhưng anh đâu biết trong lúc ngủ, Soobin đang ngắm nhìn anh một cách mê say. Anh thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn dường như đã xiêu lòng rồi. Có lẽ như anh sẽ là một người mà hắn sẽ quyết định giữ đến cùng. Hắn nghĩ nếu mình ngắm thêm lúc nữa không may lại đè mèo con ra mất. Hắn chỉ đành đắp chăn lên cho anh rồi tiếc nuối trở về phòng.

Sáng hôm sau, Yeonjun dậy khá sớm, vừa hay lại không có chuyện gì làm. Nên xuống bếp làm bữa sáng, nhưng chỉ động vào bếp là y như rằng các cô phụ bếp bắt Yeonjun ngồi im, không cho anh làm gì cả. Thấy Soobin từ trên nhà bước xuống, Yeonjun lại càng thấy chán hơn, mới sáng là thấy người kia rồi.

Soobin vừa xuống thấy mặt mèo nhỏ phụng phịu, hình như đang bực gì đó. 

-" Yeonjun à, sao lại bày ra vẻ mặt bực tức vậy, ai chọc cậu sao" Soobin ôn nhu hỏi 

-" Thì là tôi muốn làm bữa sáng thôi nhưng mà không được" yeonjun vừa nói vừa chu mỏ ra vẻ tức giận.

Thật sự Soobin bây giờ chỉ muốn đè ra hôn bé con này thôi

-" Thôi nào, cậu chỉ cần ngồi yên, không cần phải vào bếp đâu" 

-" Nhưng tôi muốn làm một chút việc vặt thôi" 

-" Thôi nào, không nhất thiệt phải làm vậy đâu mà" 

Yeonjun cũng bị hắn thuyết phục rồi nên cũng không mang vẻ tức giận nữa.

Mọi người xung quanh khá bất ngờ khi thấy Soobin lại đối xử với Yeonjun một cách khác lạ như thế. Vì chưa bao giờ Soobin nói chuyện với ai như thế cả.

Đến cả hắn cũng chả hiểu nổi bản thân lại đối xử với yeonjun như thế. Nhưng cũng mặc kệ vì mọi thứ sẽ xảy ra, hắn không thể đoán trước được.

Trong lúc ăn, Yeonjun hỏi hắn

 -" Nè! Tôi còn có công việc ở trung tâm, tôi đi có được không."

 -" Không" Soobin trả lời một cách dứt khoát 

-" Nhưng mà thật sự có rất nhiều việc lắm đó"Soobin không trả lời, Yeonjun có năn nỉ chục lần nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

 Cũng đành giao lại việc cho mấy đứa ở trung tâm rồi.Yeonjun tức chết đi được, công việc của người ta đang làm tự dưng lại dang dở thế này. Con người này ngoài đẹp trai chả có gì là tử tế.

-" Ghét chết đi mấttttttttttt" Yeonjun hét lênQuản gia gần đó hỏi 

-" Này cậu, có gì sao?"

 -" à không có gì đâu ạ" Yeonjun bối rối

 -" Nhưng mà từ này ông gọi cháu bằng Yeonjun là được rồi ạ"

 -" không được đâu cậu ạ"

 -" nếu ông không gọi bằng yeonjun thì cháu giận ông đấy" Yeonjun ra vẻ giận

 Ông thấy yeonjun rất lễ phép, không giống như nhưng cô gái trước đây Soobin dẫn về. Mở miệng ra là sai người bưng nước rót rồi.

 -" Được rồi, Yeonjun" Ông  cười

Yeonjun nghe vậy cũng vui vẻ hơn.

Một lúc sau, Yeonjun nghe tiếng xe bên ngoài. Nghĩ là Soobin quên gì đó nên về nhà lấy. Nhưng không ngờ người đó không phải Soobin mà là Kai!!!!!!!!!!!

Yeonjun rất bất ngờ 

-" Kaiii, sao em lại ở đây" 

-" Gì chứ Yeonjun, đáng lý em phải hỏi anh câu đó chứ" Cậu khá ngạc nhiên vì không biết sao ông anh của mình lại ở đây chứ 

-" Được rồi, có gì thì ngồi xuống đã. Anh kể xem nào, sao lại ở đây"

 Yeonjun kể lại hết từ đầu đến đuôi

 -" Gì? Taehyun cược anh hả. Trời ơi! Cậu ta bị gì vậy"Cậu cũng chả ngờ là một người lý trí như Taehyun lại đi cược anh trai mình.

 -" thì là vậy đó, anh cũng không hiểu nổi. Mà sao em lại ở đây" 

-" Em là em họ của anh Soobin nên qua đây chơi một chút"Yeonjun cũng khá bất ngờ vì trước giờ Kai chả nói mình một câu nào.

 Nhưng cũng không sao, anh cũng có bạn chơi cùng rồi.Thế là, Yeonjun và Kai rủ nhau đi chơi. Đi rất nhiều chỗ, Yeonjun thật sự rất vui. Đến gần tối, Yeonjun bắt buộc phải về rồi, Anh ước gì mình có thêm thời gian nữa. Về ngôi nhà chả có gì để làm hết, chán lắm luôn. Nhưng biết sao đây thời gian trôi qua nhanh thật.

Về nhà với tâm trạng ủ rũ, yeonjun đã thấy hắn ngồi ở phòng khách với vẻ mặt khá tức giận. Trong lòng, cảm thấy không lành.

-" ừm...... sao anh ngồi đó vậy" Yeonjun ấp úng hỏiSoobin mặt khá nghiêm

 -" Cậu đi đâu ?" 

-" tôi... đi chơi với Kai thôi"

 -" Cậu quen Kai sao?" 

-" Thì em ấy là bạn của tôi"

 -" Cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không?" 

-" 8 giờ, nhưng tôi chỉ đi một chút thôi mà"

 -" Yeonjun tôi nói cậu ở yên trong nhà thôi mà?" Soobin gằng giọng

 -" Tôi đi đâu là quyền của tôi chứ, tôi không bỏ trốn là được rồi"Mặc dù khá sợ nhưng Yeonjun vẫn cãi lại hắn. 

-" Gì? Cậu nghĩ sao vậy, cậu bây giờ là người của tôi mà anh dám cãi sao" 

-" Cậu còn nghĩ sẽ bỏ trốn sao, Choi Yeonjun cậu nên nhớ cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu,từ nay cấm cậu bước ra ngoài, nếu muốn đi đâu phải thông qua tôi. Còn lần sau nữa, đừng  để trách sao tôi đè cậu" Soobin tức giận mắng cậu

Đến nước này rồi, Yeonjun đã cãi rồi thì cãi cho tới.

-" Chuyện tôi ra ngoài thì tôi có quyền còn nếu anh khó chịu thì đi tìm người mà mắng, Yeonjun này không dễ bắt nạt đâu"

Nói xong anh định chạy vào phòng, mới bước nửa bước thì... lại bị Soobin kéo lại, hôn vào môi anh, anh không kịp phản ứng chỉ biết cuốn theo hắn. Khắp nhà, chỉ nghe tiếng môi lưỡi quấn vào nhau. Hắn hôn thật sâu, đến khi hết dưỡng khí mới chịu thả anh ra. Yeonjun CỰC KỲ giận hắn, nụ hôn đầu của anh bị hắn lấy rồi. Đẩy hắn ra mà chạy lên lầu.

Hắn làm mèo con giận rồi.


---------------------------------------------------------------------

hehehe mv của Jungkook hay quáaa

dạo này thấy hybu cứ tách soojun quài buồn quá

tui thấy tui đăng nhiều quá nhưng mà không biết có hay không  nữa

cá cược/soojun [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ