09

113 11 0
                                    

Yeonjun từ từ mở mắt, nhìn quanh căn phòng, người bên cạnh cũng biến mất. Anh từ từ ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Thì ra là Soobin đã dậy sớm để nấu buổi sáng cho anh, anh đứng yên một chỗ mà ngắm hắn từ phía sau. Soobin cằm cụi nấu làm anh có một cảm giác an toàn hơn ai hết. Yeonjun không biết sao nhưng linh cảm của anh nó lạ quá, sao anh thấy như đây là làn cuối vậy. Yeonjun tiến đến, hù hắn làm hắn nhảy cởn lên. Yeonjun cười lấy cười để, rồi cùng hắn làm bữa sáng.

Nếu ai trông thấy cảnh này sẽ lầm hai người là người yêu, nó bình yên đến lạ, trông thật hạnh phúc.Leeyon bước xuống, thấy Yeonjun thì cậu chạy lại ôm anh. 

-" Tối qua cậu ngủ có ngon không? Tớ chả ngủ được tí nào tại thiếu cậu đó" Cậu cười 

 -" Tớ ngủ ngon lắm, mới sáng sớm đã ôm rồi, bỏ ra nào" Yeonjun tách tay Leeyon ra.

 Soobin đứng kế bên cũng không làm được gì. Hắn cảm giác người này sẽ cướp mất đi một thứ gì đó của hắn. Bất an lắm.Cả ba người cùng ăn bữa sáng, Soobin ăn khá nhanh để đi làm. Nên hắn cũng để lời tạm biệt với anh rồi rời đi. Giờ trong nhà chỉ có Anh và Leeyon.Yeonjun cùng Leeyon đi về nhà mẹ anh. Vừa vào thì mẹ anh đã ôm chầm lấy anh. 

-" Về rồi đấy, tưởng không về cơ"Bà nhìn sang Leeyon 

-" Ái chà, lâu rồi không gặp cháu, lớn lên nhìn đẹp trai quá nhỉ, thế đã có bạn gái chưa?"Leeyon cúi chào bà 

-" Dạ con chưa ạ, con còn đợi một người"Bà liền mời cậu vào ngồi.

 -" Biết yêu rồi, người có đẹp không" Leeyon nhìn sang Yeonjun mà nói 

-" Dạ đẹp lắm ạ, đẹp đến nỗi mà con giữ một mình mà ngắm mãi"Bà nhìn theo hướng mắt của Leeyon, bà cũng hiểu ra được người cậu yêu là ai.Yeonjun nhìn leeyon khi anh ấy quay qua nhìn cậu với gương mặt hơi gượng gạo.Không khí trở nên im lặng, cuối cùng bà cắt đứng cái sự im ắng ấy, bà mời Leeyon ở lại dùng bữa cùng gia đình, cậu cũng không khách sáo mà đồng ý.

Yeonjun lúc ấy cũng đi vào bếp phụ mẹ, cậu đòi vào trong phụ nhưng bà đã ngăn cản, không cho Leeyon làm. 

-" Chà, bà biết con thích ai rồi nhé" Bà lên tiếng

-" Dạ?" Cậu thắc mắc

-" Bà biết là con thích Yeonjun nhà bà, bà biết lâu rồi, chỉ thấy ánh mắt của con thì bà đều đoán được."

Cậu cũng cười ngại ngùng, đồng ý trong thầm lặng.

-" Mà con này, bà không chắc thằng bé nó thích con đâu, bà biết điều này rất buồn đối với con nhưng bà là người thẳng thắn nên có gì là bà nói"

Cậu biết chứ, cậu biết là Yeonjun chỉ coi cậu là bạn. Nhưng cậu vẫn luôn nuôi thứ tình cảm này trong lòng, nuôi hi vọng sẽ có ngày Yeonjun đáp lại tình cảm của cậu.

Yeonjun ra gọi bà và leeyon vào ăn cơm, cả nhà đều nói chuyện vui vẻ, chỉ có mình Leeyon không hó hé lời nào, cậu còn bận tâm với thứ tình cảm của mình. Từ trước đến giờ cậu không quan tâm đến việc Yeonjun có đáp lại tình cảm của cậu không, cậu cứ lạc quan mà quên mất đó là điều quan trọng. Cậu phân vân không biết có nên tiếp tục hay dừng lại.

cá cược/soojun [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ