04

181 16 9
                                    


Sau buổi tối hôm đó, yeonjun suốt ngày chỉ tránh mặt hắn. Anh thật sự rất ghét hắn, nhưng anh lại cảm thấy thích nụ hôn đó. Hắn cũng biết lỗi rồi nhưng mà có bắt chuyện anh đều không trả lời. Hắn đã điên lên rồi.

Hắn không biết làm sao cho mèo nhỏ bớt giận. Nên hắn đành hỏi Kai.

 -" alo kai à"

 -" ừ sao đấy ông già"

 -" Làm sao để người khác hết giận nhỉ"

 -" Sao vậy, ông lại có người mới à" 

-" mệt mày quá, trả lời đi, làm sao" 

-"Thì bây giờ tặng quà hay là hẹn đi chơi"

 -" tặng quà thì không được rồi......... vậy..." 

-" Vậy gì?...... tút... tút.... tút"

Hôm nay hắn quyết định dẫn mèo con đi chơi. 

-" Này Yeonjun, chiều nay tôi dẫn cậu đi chơi nhé" 

-" gì đi chơi á, được được, khi nào vậy"Yeonjun vui đến nỗi quên mất mình đang giận.

Yeonjun vui đến nỗi quên mất mình đang giận.Chiều đó, Yeonjun mặc một bộ đồ thật đẹpAnh mặc một chiếc sơ mi, bên ngoài một áo len và quần ngắn đến đầu gối.

        ( ảnh minh họa, bỏ cái túi nhé)

 Còn hắn mặc một chiếc áo thun  và quần jean đen, bên ngoài có áo khoác nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Còn hắn mặc một chiếc áo thun  và quần jean đen, bên ngoài có áo khoác nữa. 

                       ( ảnh minh họa)

                       ( ảnh minh họa)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hắn và anh đi đến một công viên giải trí. Hồi nhỏ anh rất thích đi công viên giải trí nhưng ít khi được đi vì ba mẹ rất bận. Vì vậy anh rất vui, cứ chơi hết trò này đến trò khác.Đến gần chiều tối, cậu mới kết thúc một cuộc vui chơi. Hắn rất vui vì được nhìn anh vui như thế

-" Sao nào, hôm nay cậu hớn hở quá nhỉ" 

-" Đương nhiên rồi, tôi rất thích đi công viên giải trí đó"Yeonjun nở một nụ cười thích thú, hắn nhìn mèo con của hắn cười tươi như thế cũng không biết sao mà hắn cũng cười theo.

Hắn bừng tỉnh lại, có chút ngại ngùng nhưng hắn biết mình đã lỡ động lòng rồi, thật sự đổ gục trước em rồi. 

 Trong lòng hắn chỉ mong em cười mãi thôi, nụ cười em đẹp lắm.Đẹp đến nỗi hắn chỉ muốn cất vào trong lòng thôi. 

 Hắn chỉ muốn che chở em mãi thôi. 

 Làm sao bây giờ em thật là biết cách làm người khác động lòng vì em. 

 Chỉ mong em dành nụ cười đó cho hắn thôi, chỉ mình hắn thôi.

Ở với hắn cũng được 2 tháng rồi, thú thật yeonjun cảm thấy hắn là người tốt, đối xử với anh rất tốt. Hôm nay anh xin về nhà một hôm , hắn cũng đồng ý. Anh cũng khá bất ngờ vì hắn vốn khó tính mà lại đồng ý nhanh như thế.Như Yeonjun cũng không để ý lắm, cứ vui vẻ mà chuẩn bị về nhà thôi.

 ---- ở nhà Yeonjun

 -" Mẹ ơi, con về rồi đâyyy" Yeonjun mở cửa đi vàoAnh làm bà giật hết mình, nhưng lại rất vui mừng vì thấy đứa con bé bỏng mình đã về với thân thể lành lặn.Bà vui đến khóc, thật sự là con trai bà đã về rồi 

-" yeonjun à mẹ nhớ con quá đi mất" bà chạy lại ôm anh vào lòng, ôm anh như em bé vậyBa anh cũng rất bất ngờ

 -" Yeonjun à, Soobin có làm gì con không, có bắt nạt không. Nếu có thì nói cho bố biết nhé, bố nhất định không để con thiệt đâu" Ba anh lo lắng hỏiYeonjun chỉ cười lắc đầu nhẹ. 

Ông vui lắm, con trai của ông đã về rồi. Dường như 2 tháng qua, ông luôn trông mong anh về, mong được gặp anh một lần, được ôm anh một lần và cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng của ông.Trong nhà còn có Taehyun và Beomgyu.Taehyun thấy anh, trong lòng vẫn cảm thấy tội lỗi lắm, không dám nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.

 Cậu chỉ dám lẽn phía sau Beomgyu.Yeonjun thấy đứa em của lẽn đằng sau không dám đối mặt với anh.

-" Này Taehyun, anh mày về rồi mà mày không vui à, lại đây nào" Yeonjun cười dang tay chờ Taehyun tiến lạiTaehyun thấy anh nói lại càng thấy mình thật tệ hại nhưng cũng bước lại ôm anh 

-" Anh à, em... xin lỗi nhé, để anh chịu thiệt rồi..."Taehyun cũng buồn lắm, mặc dù đã gây ra những việc đáng trách nhưng anh không hề khiển trách cậu. Luôn tỏ ra vui vẻ thế này, Taehyun càng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn.

 Yeonjun rời khỏi cái ôm Taehyun lại hỏi thăm Beomgyu.

-" Beomgyu à, dạo này em khoẻ không, thằng kia có bắt nạt em không, đừng sợ nhé anh xử nó cho nhé"

 -" yeonjun à, em khoẻ lắm, anh có khoẻ không em nhớ anh quá đi mất" Beomgyu vui vẻ trả lời 

-" ừm anh khoẻ, anh thấy em ốm lắm đấy nhé, ăn nhiều vô" 

-" em biết rồi, anh cũng phải ăn nhiều vào"

Sau một lúc nói chuyện, bà gọi tất cả mọi người xuống ăn cơm. Bữa cơm đó, mọi người nói chuyện vui vẻ, chỉ có tiếng cười thiếu vắng mấy tháng nay. Yeonjun vui lắm, đã lâu rồi anh chưa ăn cơm nhà. Cơm mẹ nấu lúc nào cũng ngon cả, anh nhớ lắm, nhớ mọi người, nhớ giọng của bố mẹ, nhớ những bữa ăn mẹ nấu. Chỉ cần vậy thôi Yeonjun đã đủ hạnh phúc rồi.





-------------------------------------------------------

dự kiến là thứ năm sẽ có chap mới nhé

huhuhu mình tự ti về khả năng viết fic của mình lắm luôn, nhiều bn vt hay cực kỳ luôn ấy.

cảm ơn các bn đã đọc fic của mình giữa vô vàn các fic hay  ngoài kia

cá cược/soojun [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ