10

100 12 6
                                    

Yeonjun tản bộ trên đường về nhà, anh thấy tiếc nuối lắm, không rõ vì sao nhưng anh lại thấy có lỗi quá. Yeonjun đứng trước cửa nhà, chần chừ một lúc anh cũng bấm chuông. Ba anh ra thấy anh cơn buồn ngủ cũng biến mất.

-" Yeonjun, sao giờ này con lại ở đây?" Ông mở cửa

Anh chỉ cười rồi nói có một số vấn đề nên anh chuyển về nhà ở. Ông biết là có chuyện nhưng cũng để Yeonjun vào nhà.

Anh đi vào căn phòng quen thuộc, anh nằm xuống giường, định chợp mắt một chút. Nhưng có cố cũng không vào giấc được. Anh nằm nhìn trần nhà, tất cả mọi thứ anh cần đều có ở đây, vẫn thoải mái như thường nhưng mang theo đó là cảm giác cô đơn. Yeonjun thấy trống vắng một cách lạ lùng, anh cảm giác thiếu một thứ gì đó, à đúng rồi, đó là hắn. Yeonjun cũng nghĩ nếu có Soobin ở đây, hắn sẽ ôm anh vào lòng, mùi hương của hắn rất dễ chịu nhưng bây giờ lại thiếu mất đi người đó. Anh cứ thế mà nằm trằn trọc.

Bên Soobin cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn nằm trong vô thức, hắn nghĩ về em, người mà hắn luôn nâng niu, yêu thương. Không biết em có ngủ chưa, đang nơi nào hay có thổn thức vì ai đó không. hắn nhìn lên chiếc tủ kế bên, có một bức thư, hắn mở ra đọc.

Thì ra đó là thư của Leeyon, 

" Đây là bức thư tôi gửi cho anh, tôi đã thích thầm Yeonjun từ khi cả hai lên cấp hai, tôi cứ ngỡ là cậu ấy sẽ thuộc về mình nhưng có lẽ là người mà cậu ấy yêu đó là anh. Mặc dù vậy có lẽ Yeonjun vẫn chưa biết được tình cảm của mình, tôi cũng đã nhìn thấy được ánh mắt của anh dành cho Yeonjun. Tôi sắp qua nước ngoài định cư rồi, không thể bên cạnh cậu ấy được nữa. Tôi muốn nhờ anh thay tôi chăm sóc cậu ấy được không, nếu anh làm cậu ấy đau lòng, tôi nhất định sẽ bay về mà đấm anh vài đòn. Chỉ thế thôi, mong anh hiểu cho.

                                                                                                                            Leeyon"

Soobin mới ngỡ ra là hiểu lầm anh mất rồi, hắn bây giờ hối hận vô cùng, biết vậy đã không làm lớn lên rồi. Hắn nằm đó mà tự kiểm điểm bản thân.

Sáng hôm sau, Soobin bước xuống nhà, nhìn từ ngõ ngách nơi đâu cũng có hình bóng của anh. Thường sáng anh sẽ đợi hắn ăn sáng cùng nhưng bây giờ cũng không còn nữa rồi, tim hắn cũng đau thắt lại.

Hắn lại nhớ em rồi.

Soobin không ăn uống gì mà vát thân đi đến công ty. Đang làm việc thì Huening Kai xông vào.

-" Yo quát súp anh em"

-"yaaa cái thằng này, không có tay mà gõ cửa à" Soobin giật mình

-" Hihi, em xin lỗi, nay em đem bữa sáng cho anh nè, lúc em qua nhà chơi mà không thấy anh đâu, chú quản gia đã đưa cho em cái này, dặn anh ăn đó" Cậu đưa cho hắn hộp thức ăn.

Soobin cũng chỉ cầm rồi ra ghế sofa gần đó, rồi ăn. Cậu thấy vậy cũng đi lại ngồi đối diện hắn.

-" Mà anh Yeonjun đâu rồi nhỉ, sáng giờ em chả thấy."

hắn nghe mà khựng lại, chọc đúng điểm ngứa rồi. Mặt Soobin tối sầm lại, tay cũng buông đũa. Cậu hơi sợ, lắp bắp hỏi hắn có chuyện gì sao. Hắn cũng im lặng một lúc rồi nói. Cậu nghe cũng hiểu ra vấn đề, người sai cũng là hai người. Cùng lúc đó, trong đầu Kai nghĩ lên một kế hoạch để cua Yeonjun, cậu ngoắc hắn lại, cả hai thì thầm gì đó, mắt của Soobin cũng sáng lên, hắn cười nhếch mép một cái.

cá cược/soojun [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ