07

129 14 9
                                    


Chiều tốiSoobin vừa đi làm về, Anna chạy lạy quấn tay hắn 

-" Soobin à~ anh về rồi.

"- Anh có mệt không em lấy nước cho anh nhé?"Hắn hất tay ả ra 

-" Yeonjun đâu rồi?" 

-" Anh quan tâm làm gì, anh mệt rồi, anh tắm rồi xuống ăn cơm nhé?"Soobin không quan tâm, đi thẳng lên lầu. Mở cửa phòng yeonjun ra, hắn tiến lại giường anh

 -" Yeonjun à, dậy nào" 

-" Ưm một chút nữa thôii" 

-" Nào ngoan xuống ăn tối rồi ngủ"

 -" được, anh xuống trước đi"Soobin thấy lạ, vì thường Yeonjun sẽ đòi hắn rửa mặt cho mới ra khỏi phòng cơ mà. 

-" Cậu sao vậy, giận tôi sao?"Yeonjun bước ra khỏi giường 

-" không, tôi không giận anh"Nói hết câu anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.Soobin đành chịu mà ra khỏi phòng xuống nhà. Vừa đi vừa nghĩ sao Yeonjun lại cư xử như thế. Mặc dù nghĩ nát óc, hắn cũng không nghĩ ra được nhưng có một người có khả năng đó là Anna. Chắc hẳn cô đã làm gì rồi.Hắn bước xuống thấy ả ta ngồi trên sofa, tiến lại hỏi

 -" Ở nhà, em đã nói gì với Yeonjun hả?"Sắc thái của ả thay đổi 

-" Em chỉ nói những gì cần nói thôi" 

-" Nói gì?" 

-" Tất nhiên là chuyện đám cưới của chúng ta"

 Hắn đập mạnh xuống bàn

 -" Em hết chuyện để nói à? Chuyện đám cưới sẽ không bao giờ xảy ra, đó chỉ là một lời nói đùa. Em có hiểu được không vậy hả!"

 -" Anh bị nó bỏ bùa à! Vì nó mà anh lớn tiếng với em sao? Em cũng yêu anh mà sao anh lại không có một chút cảm tình gì với em vậy hả!" Anna hét lên rồi bật khóc. 

-" Em đi đi"

 -" Nhưng em-" 

-" ĐI ĐI"

Ả ta bỏ đi, Yeonjun cũng đã nghe được hết. Em trách mình sao lại cản chuyện tình của hai người, giọt lệ cũng lướt trên má em, vì em mà Anna lại bị bỏ rơi. Nhưng rõ là em không biết Soobin-hắn yêu em chứ không phải ả.Cho dù vậy, Yeonjun quyết định sẽ giữ khoảng cách với Soobin.Yeonjun bước xuống, thấy Soobin đã dọn cơm lên sẵn. Anh ngồi vào bàn, không khí khá lãng mạn vì chỉ có hai người. 

-" Cậu ăn đi, dạo này nhìn ốm lắm rồi"Hắn gắp thức ăn vào chén của anh đến nỗi không còn chỗ chứa. 

 -" Ờm Soobin này, anh với Anna sao vậy?" 

 -" Không có chuyện gì, em ấy cứ làm quá mấy câu nói hồi nhỏ thôi" hắn nhún vai 

-" Đối với cô ta, có lẽ câu nói đó rất quan trọng đấy. Anna thích anh lắm đó." 

-" Nhưng mà người tôi thích là c..."

 -" Ai cơ?"Xém xíu nữa Soobin đã nói ra rồi, hắn liền phủ nhận rồi ăn tiếp.Yeonjun khó hiểu, cứ hỏi đi hỏi lại là gì mà hắn không trả lời nên anh cũng đành thôi.

 Tối đến, Yeonjun thấy Anna vẫn chưa trở về, anh hơi lo lắng, dù gì cô ta cũng là con gái mà giờ này chưa về, không biết có chuyện gì không.Anh đi ra ngoài hóng gió, thì thấy Anna ngồi trong công viên khóc.Yeonjun tiến lại ngồi kế bên cô , đưa giấy cho cô

 -" Đừng khóc, khóc cũng không giải quyết được gì đâu"

 -" Anh cũng ngừng diễn được rồi đấy, chính anh đã cướp Soobin của tôi"

 -" Ai cướp, cô nên nhớ tôi chả làm gì để cướp cái gì của ai cả."Anna cứ ngồi đó và khóc, giờ cũng hơn 10h.

 -" Haizz, ngốc thật đó, nếu không yêu bản thân thì sẽ không ai yêu cô đâu. Sao tình yêu lại khiến người ta đau khổ nhỉ. Cô biết không có một tình yêu nó không khiến mình đau, đó là yêu bản thân mình. Cô còn trẻ, nên biết tận hưởng thanh xuân của mình, đừng cố chấp theo đuổi một người không yêu mình, điều đó nó sẽ không có kết thúc có hậu đâu." Yeonjun đứng dậy, rời khỏi đó.Anna thấy thế cũng đứng dậy mà đi theo.

 -" Sao anh lại làm vậy" 

-" Làm gì?"

 -" An ủi tôi"

 -" Vì thương hại thôi" 

-" X-xin lỗi" Anna ngập ngừng

 -" Đừng xin lỗi, không sao cả" 

Hai người cứ thế mà về tận nhà. 

Tình yêu đúng là vừa nguy hiểm vừa lãng mạn, nó khiến ta yêu điên dại rồi một trong hai bỏ rơi người còn lại.

Một khi đã yêu, người ta moi cả tim dâng lên mong cho một tình yêu trọn vẹn. Nhưng có vẻ những chuyện như vậy chỉ có trong truyện, không gì là mãi mãi.

Yeonjun nhìn thật mạnh mẽ như cũng rất mong manh, anh sợ yêu lắm. Sợ bị lừa dối, sợ lại giống cô. Nhưng trên đời này lại có một người tên là Soobin, hắn có thể làm bất cứ điều gì để làm anh hạnh phúc, luôn mong anh bình an mỗi ngày. Không biết, Yeonjun có cảm nhận được không? Không biết Yeonjun có rung động khi ở bên hắn hay không?

 Về tới nhà, Yeonjun vừa vào thì Soobin chạy tới ôm chầm lấy anh. 

-" Cậu đi đâu vậy, tôi cứ tưởng cậu đi mất rồi"Yeonjun đẩy hắn ra 

-" Tôi chỉ đi dạo thôi"Soobin nhìn sang Anna, cô đi lại tát cho Soobin một bạt tay

 -" Đồ tồi, tôi mất hết thời gian là vì anh đấy. Từ nay coi như không liên quan đến nhau nữa."Anna bỏ vào phòng, hắn đứng tại chỗ mà ngơ ngác, khi không lại bị tát như vậy thì cũng không đỡ kịp. 

-" Thôi tôi đi ngủ đây."Soobin cứ một lúc mới về hiện thực, tát đau thật đấy. 

Hôm nay, anh và hắn cùng ngủ trên một chiếc giường, trông ấm áp hơn khi ở một mình. Soobin vẫn ôm anh ngủ, hắn không ngủ vì muốn ngắm anh. Anh trong rất xinh đẹp, hắn không muốn xa anh nhưng lại sợ anh bỏ đi mất.

Ngay từ đầu, Yeonjun đã làm hắn xao xuyến vì sự xinh đẹp, về sau hắn lại càng muốn che chở cho anh. Không biết vì sao nhưng trong ánh mắt của Yeonjun có điều gì rất buồn, hắn muốn em cười. Nụ cười em rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn không muốn làm gì chỉ ngồi ngắm nụ cười của em thôi.

Sáng hôm sau, Yeonjun nhận được một cuộc gọi điện.

 -" Tớ về rồi đây"



------------------------ 

sắp ngược thuii, chưa đến lúc đâu hâhah

cá cược/soojun [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ