11

52 5 5
                                    


-"CHOI SOOBIN?!"

Mắt của Yeonjun mở to, ngạc nhiên, ai cũng được chứ người này có vẻ hơi quá. Anh lấy lại bình tĩnh mà ngồi đối diện. Soobin chỉ nở một nụ cười ranh mãnh.

- "Anh nói đi, mục đích của anh là gì?" Yeonjun nói 

- "Tôi nghĩ là em cũng biết được rồi mà nhỉ?" Soobin cười nhếch mép

Yeonjun rõ ràng không hiểu điều đó mà nói.

-" Haiz, em cũng biết tôi rất thích em chứ?" Tiếng nói ổn định

À, thì ra là vậy, đến bây giờ hắn vẫn thích em. Nhưng mà sao lại mặt dày đến nỗi vậy chứ. 

- "Ồ, tôi nghĩ là anh nên bỏ đi, vì không ai làm tôi thay đổi quyết định của mình đâu."

- "Tôi biết, nhưng lỡ  tôi là người đầu tiên thì sao?"

-"ok, để xem"

Anh im lặng, trong lòng cũng rối bời giống hắn lắm, anh không biết nói gì mà cứ im lặng. Hắn thì cũng chẳng khá khẩm gì. Mặc dù bên ngoài có vẻ hơi đểu cáng nhưng bên trong thì một đống suy nghĩ. Hắn nghĩ không biết có lay động được em không, tương lai có thể bên cạnh em không, chắc là còn giận hắn lắm.

Giữa không khí trầm lặng chỉ có tiếng violin du dương, không một lời nói từ bất kỳ ai. Yeonjun rất thích đàn violin nhưng ghét không khí ngạt thở. Anh đứng lên, bỏ về, hắn cũng kéo tay anh lại, tỏ ý muốn đưa anh về. Yeonjun hết cách mà đồng ý, hai người tản bộ cùng nhau, không khí bây giờ cũng khá thoải mái, nhưng cũng chẳng có lời nói nào.

-" Tại sao lại thích tôi?" Yeonjun ngước lên nhìn Soobin

-"không biết"  hắn nhìn lên bầu trời rộng lớn kia, hàng ngàn vì sao như tụ lại mà nhìn khung cảnh của hai người.

- "ừm"

-"có lẽ đó là cảm xúc từ khi gặp gỡ, càng ngày to lớn hơn đến mức không có là không được"

-" nhiều quá nhỉ"

 Hai con người cùng với hai trái tim, một trái tim đang tương tư, một con tim yếu đuối trước tình yêu. Cùng nhau đi trên một con đường, cả hai đều nhìn lên những ngôi sao tuyệt đẹp đó. Đường đi cũng ngắn đi, thời gian của hắn bên anh cũng ít dần. Đến cửa nhà, anh nói lời tạm biệt rồi bước vào nhà, vẫn đứng đó như thường, nhìn người thương dần khuất đu, tiếc nuối nhưng cũng phải về. Nói về là vậy thôi, nhưng hắn vẫn ngồi trên ghế trong công viên, lại ngắm bầu trời. Trời nay đúng là thật đẹp, nhưng lại không đẹp bằng xinh đẹp của hắn, hắn cứ nhìn, những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu. 

Không biết xinh đẹp đã ngủ chưa nhỉ?

Không bên có cạnh mình thì xinh đẹp có tốt không?

Ăn đủ bữa không? 

Công việc ra sao?

Suy nghĩ của hắn chỉ có thế, cũng chỉ là nghĩ về anh. Nhưng hắn  chưa bao giờ nghĩ cho mình, chỉ lo cho em. 

Soobin giờ cũng về đến nhà, căn nhà trống vắng thật, nơi đâu đúng cũng có hình bóng của người thương, hắn cố tìm lại mùi hương của em còn sót lại trong nhà. Soobin nằm vật ra giường, người mà mình ôm mỗi đêm cũng biến mất, tiếc nuối úp mặt xuống đệm mà hít mùi còn sót lại của em. Đúng là thật dễ chịu, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ. 


-----------------------------------------

cúi cùng mình cũng quay trở lại, mặc dù chap này hơi ít mà thoi kệ

cá cược/soojun [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ