[After Break up]

779 77 2
                                    


Sorry anh em nãy up lộn truyện😭

Warn: OOC, (hên xui thì có phần tt ko thì coi như OE đi ha)

Không có seg nên đừng có hỏi.

Bối cảnh: Sau chia tay, Ness giải nghệ, Kaiser vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.
__________

Lại thêm một ly rượu.

Người chủ quán thở dài, lén nhìn người thanh niên đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ kia, đây là ly thứ chín rồi . Cậu ta trông có vẻ không say gì mấy, chỉ có đôi má ửng hồng cùng, đôi mắt cữ nhìn chăm chăm vào ly rượu như đang suy tư gì đó.

Cậu ta một hơi uống hết ly rượu đó rồi nhẹ nhàng đặt ly xuống bàn. Tay lấy ra chiếc điện thoại đang rung dữ dội, miệng cậu ta cười một cách chua chát mà tắt đi.

Người chú quản có chút tò mò, dù gì cũng làm cái nghề này lâu rồi nên anh ta ngầm đoán rằng người kia hẳn đang giận dỗi gì với người yêu.

"Cậu với người yêu cãi nhau à?"

Anh chủ quán vừa lau ly vừa thuận miệng hỏi, Ness ngẩn đầu lên, bật cười nói.

"Người yêu à? Không, không! Tôi với hắn từng là đồng đội."

"Ồ, tôi xin lỗi vì đã hỏi về-"

"Không sao, không sao. Chuyện đã qua lâu rồi, anh không cần để bụng. Ngược lại, anh đây có vẻ là một anh chàng tốt bụng nhỉ?"

Người kia cười nhẹ, cậu ta định đưa ray lên kêu thêm một ly rượu nữa thì một cánh tay với hình xăm gai nhọn cùng hoa hồng bỗng nắm tay tay của Ness.

"Đủ rồi, em còn tính làm loạn đến bao giờ hả?"
Ness liếc nhìn anh ta, gạt đi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, lạnh giọng nói.

"Ồ? Không ngờ ngôi sao sáng của Bastard Munchen lại có hứng cản trở người khác giải sầu đấy."

Ness mỉa mai hắn, cậu cợt nhả cười hắn. Mặc kệ những đừng gân xanh đang nổi lên trên trán hắn mà quay qua anh chủ quán mà hỏi xin phương thức liên lạc.

"Này! Em đừng có quậy nữa Ness!"

Hắn ta lớn tiếng kêu cậu, Ness chỉ tặc lưỡi. Cầm thẻ lên thanh toán rồi khó chịu lướt qua Kaiser mà bỏ ra khỏi quán.

"Em đứng lại cho tôi, em muốn làm loạn rồi sao? Chúng ta đã đính hôn rồi! Đừng có làm mấy trò con nít nữa."

Hắn ta vừa tức giận vừa đuổi theo em. Ness mặc kệ hắn vẫn tiếp tục đi nhanh. Kaiser không chịu được nữa liền đến tiến đến tóm lấy cánh tay của Ness. Bỗng một cơn đau truyền đến, Ness đau đớn kêu lên.

"Buông ra! Đau chết đi được."

Kaiser bất ngờ những sau đó lại trầm ngâm nhìn cậu.

"X-xin lỗi, tôi chỉ muốn-"

"Câm mỏ chó của anh lại, buông tay của tôi ra."

Buông cánh tay của Ness ra nhưng bất thình lình, hắn ta bế cậu lên, mặc cho Ness kịch liệt phản kháng nhưng một cậu chàng đã giải nghệ sao có thể qua được một cầu thủ đang ở thời kỳ hoàng kim chứ?

Ness bị hắn đưa vào trong xe, không nói không quan tâm đến hắn, chỉ nhìn ra cửa sổ trốn tránh ánh mắt của người kia.

"Ness."

"..."

"Tôi không có kiên nhẫn đâu, em biết mà?"

"..."

"Ness, chuyện năm đó... Tôi-"

Ness quay sang trừng mắt với hắn. Cậu khó chịu lên tiếng.

" Đừng nhắc đến nữa, tôi không muốn nghe chuyện quá khứ."

Ness thờ dài rồi chống tay ra cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đang chuyển tối đi.

"Đưa tôi về nhà và anh xách mông né ra khỏi tôi hàng trăm mét. Tôi không muốn gặp lại kẻ đã rời bỏ mình."

"Tôi không có rời bỏ em-"

"Ồ? Vậy thì xin lỗi vì dùng sai từ. Phải là tôi không muốn gặp lại kẻ đã thất hứa, bắt cá hai tay. Tốt tính đến mức vì một cô nàng phóng viên là bạn thuở nhỏ mà bỏ mặc tôi trong bệnh viện hơn hai tháng không một cuộc gọi hỏi han nào mới đúng chứ."

Ness mỉa mai, tiếp tục không giao tiếp với mắt hắn.

Kaiser im lặng, hắn ta thở dài rồi nhẹ giọng bảo.

"Em cũng đừng có trẻ con như thế chứ, cô ấy bị cảm cúm! Tôi chỉ chăm sóc cô ấy như em gái mà thôi-"

"Vậy ra cảm cúm của ả ta lại nặng hơn việc tôi bị chấn thương và tổn thương tinh thần nhỉ?"

Kaiser lại lần nữa câm nín, Ness nhìn thấy biểu cảm khó coi của hắn liền cười nhẹ.

"Hai tháng. Hai tháng anh cùng cô ta ân ái bên nhau còn tôi thì sao? Tôi chắc hẳn là vui sướng với cái chấn thương phá vỡ ước mơ này đấy."

"... Em đừng có quậy nữa..."

"Quậy? Em hỏi anh, Rốt cuộc em là gì với anh? Một người bạn trai hay là kẻ anh lợi dụng rồi bỏ đi một cách vô tâm như thế!?"

Giọng cậu run run, dường như chỉ cần nói thêm chút nữa là bản thân cậu cũng không kìm được mà khóc.

Kaiser vẫn chỉ biết liếc đi chỗ khác như đang trốn tránh việc hắn ta đã làm.

"... Nói thật đi, anh không yêu em... Mà là chờ đợi cô ta đúng không?"

Như đúng tim đen, mặt Kaiser đen lai hắn tay run rẩy nắm chặt lấy quần mình. Hắn ta không biết mình đang có suy nghĩ như nào, hắn ta không thật lòng yêu em mà cũng không phải là lợi dụng em. Tất cả hành động ngọt ngào vốn có kia hoàn toàn là cảm xúc thật của hắn nhưng Kaiser cho rằng nói không phải là tình yêu.

Nó không phải thứ tình cảm mà hắn ta từng trao cho cô gái kia ngay lần đầu gặp mặt nhưng nó lại mang một ý nghĩa gì đó sâu sắc đến hắn, như thể nếu không có Ness hắn ta sẽ mất đi bản thân vậy.

"Tôi-"

Tim hắn như nghẹn lại, đến cả một lời hắn ta cũng không thể thốt ra, chúng như bị cưỡng ép nén lại trong cổ họng. Như thể cảm xúc của hắn bị xích lại và mãi không thể tới được với Ness vậy

"... Đồ hèn nhát!"

Ness nhìn thấy vẻ mặt khó coi lại càng thêm tức giận. Cậu lặp tức kêu tài xế dừng xe, một mình bước ra khỏi xe. Trời tuyết rơi dày đặt, đã vậy vốn cậu đã chẳng mang theo áo ấm gì nên vừa bước ra cậu đã run người trước cái lạnh. Bước đi được vài đoạn cậu thất vọng quay lại nhìn xe hắn, vẫn đỗ ở đó, hắn ta vẫn mãi hèn nhát như thế.

"Hoá ra dù tôi có rời xa anh, anh cũng chẳng bao giờ hết hèn nhát như vậy."

Và rồi cậu bước đi, bỏ mặt Kaiser cùng những suy tư trên chiếc xe kia. Như cách mà Kaiser từng bỏ cậu đi theo cô ta.

[Kainess]: Roses always have thornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ