[Plot]: Dinner (r16?)

672 59 9
                                    

[Plot: AU, OOC và có chi tiết "ăn" người yêu]
Kaiser's POV.
__________

"Em ăn ngon lắm, Kaiser thử đi"

Hôm đó, em ngồi lên người tôi, vẻ mặt ửng đỏ nhìn thẳng vào mắt của tôi.

Tim tôi đập không ngừng, tay chạm vào một bên má em, dịu dàng nói.

"Vậy anh sẽ "nếm thử" em nhé?"

Gương mặt xinh đẹp của em khẽ cười, nụ cười làm chót rọi tầm nhìn của tôi và rồi tôi bắt đầu đè ngược lại em xuống bàn.

"Vậy... Thì chúc ngon miệng."

Kết thúc hồi tưởng, tôi lau miệng, mặt nhăn lại đôi chút khi cảm nhận được vị tanh còn hơn cả hải sản thối rữa trong khoang miệng mình, cau mày lại mà lên tiếng trước màn hình.

"Và đó là cách em ấy lừa tôi mọi người ạ"

Giọng tôi chán nản nhìn vào camera cùng với những dòng chat trong buổi livestream, miệng tôi vương lại chút mùi tanh của máu, tôi đọc vài comment của người xem.

"Đồ ghê tởm!"

"Sao mà mày lại biến thái như vầy!? Tội em ấy!"

"Mọi người đợi tao báo cảnh sát đã!"

Tôi khó hiểu, sau đó nhìn xuống đống thịt nhớt nhát trên chiếc đĩa trước mặt, càu nhàu nói.

"Mọi người làm sao thế? Rõ ràng là tôi ăn ẻm rồi, có ngon nghẻ gì đâu, tanh thấy gớm. Vậy là em lừa tôi còn gì?"

Tôi bất mãn trả lời với khung chat, bản thân đứng lên dọn dẹp chiếc dĩa sớm bị nhuộm bởi chất lỏng màu đỏ kia. Khi tôi vừa ra khỏi chỗ ngồi, cả khung chat lại rầm rộ lên khi thấy khung cảnh đằng sau đó.

Những bộ phận như mắt, tim, đầu và tóc của Ness được tôi cất giữ trong những chiếc lọ thủy tinh trong suốt. Tôi tự hỏi có gì phải trầm trồ, bởi vì chẳng phải em đã bảo với tôi rằng phải giữ lấy những điều ngọt ngào lại cho mình sao?

Đối với tôi, đôi mắt màu rượu kia là liều thuốc an thần, tóc em là chiếc khăn bông thơm mùi của riêng em mà tôi luôn muốn vùi mình vào, gương mặt xinh đẹp kia là bức tranh nghệ thuật độc nhất và cuối cùng là trái tim của em là món đồ vô giá mà tôi muốn nắm giữ.

"Haizz, mọi người chả hiểu gì đâu! Tôi tắt live đây! Tạm biệt"

Cả khung chat lại lần nữa hiện lên rất nhiều câu trả lời, có chửi bới, có kinh tởm, có sợ hãi nhưng tôi không quan tâm.

Tôi tắt máy tính và thong thả tiếng vào bên trong phòng bếp, nơi đang nồng nặc mùi máu, tôi nhìn vào miếng thịt đỏ tươi trong chiếc bao bì có ghi "phần lưng của Ness" và tự suy ngẫm. Con dao dính đầy máu kia nằm trên thớt cùng vài miếng thịt li ti rải rác khắp nơi, tôi dùng chất giọng chán nản nói.

"Tối nay ăn gì ta?"

[Kainess]: Roses always have thornsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ