4

743 69 3
                                    

đọc nhớ vote nhe mng oi:")

________________

Tên khốn alpha chết tiệt, tên điên, sau đó tôi chỉ nhớ là làm cùng một lần trong phòng tắm, rồi tỉnh dậy thì đã là sáng rồi. Giờ thì hắn lại đe dọa tôi bằng đoạn phim này, sau khi tôi đập vỡ cái điện thoại đắt tiền kia, hắn lại lôi ra cái khác.

"Cậu nghĩ tôi chỉ có một cái điện thoại?"

"Anh nhìn mà không biết tôi là loại người không có tiền hay sao?"

Định tống tiền à? Người có khả năng lên được đến tầng này thì làm gì có chuyện đó. Vài đồng tiền lẻ từ tôi có là bao nhiêu so với anh ta đâu. Qua lớp kính trong suốt, tôi có thể đoán chừng tầng này nằm trong những tầng cao nhất ở đây rồi, người này mong đợi gì ở tôi nữa?

"Cậu không thấy cơ thể chúng ta hòa hợp à, không muốn tiếp tục à? Tôi đỡ phải tìm trai bao, còn cậu thì có thêm thu nhập."

Tôi cũng không quan tâm đoạn phim đó, muốn làm gì thì cứ làm, người ta cũng chẳng biết tôi là ai, rồi một thời gian sau nó lại chìm vào quên lãng. Tôi chỉ việc chịu đựng một thời gian là ổn thôi.

"Tôi đã nói tôi không phải trai bao, anh bị điên à, hay nghe không hiểu tiếng người."

Ánh mắt đó, ánh mắt sắc bén có thể giết bất cứ một ai khi người ta lỡ nhìn vào, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta run sợ. Tôi biết không đời nào mình có đủ sức chống lại anh ta, nhưng khi anh ta bước đến, tôi cũng không hèn nhát đến mức quay đầu bỏ chạy.

"Chẳng có mấy ai nói như vậy với tôi xong thì toàn mạng ra ngoài đâu."

"Vậy tôi giết anh rồi ra khỏi đây nhé?"

Brrr, điện thoại của tôi. Lảm nhảm với anh ta có vài câu mà gần đến 7 giờ rồi, Sunhae gọi.

[Sunghoon sao còn chưa về ạ?]

"Không có, vừa ra ngoài mua đồ ăn, chờ một chút nhé."

[Con dậy rồi, Sunghoon không cần gấp đâu.]

Con bé ngoan đến mức tim tôi tan chảy vào lúc sáng sớm như thế này, kể cả khi vừa trải qua nhiều chuyện bực mình thì chỉ vài câu nói của Sunhae cũng có thể khiến tôi vui vẻ cười được. Sau gáy đột nhiên lại thấy rờn rợn, gương mặt anh ta xuất hiện ngay bên tai tôi, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại còn chưa kịp tắt.

"Là ai gọi?"

Anh ta sao lại như ma vậy, đứng gần thế làm gì không biết. Tôi cất điện thoại sau đó đứng xa anh ta ra. Lỡ như anh ta lại phát pheromones thì tôi không có đường về.

"Là chuyện của anh chắc?"

Tôi đẩy anh ta ra rồi mở cửa ra về, nhưng cái tên phiền phức này còn chưa định dừng lại, anh ta kéo tay tôi lại.

"Cậu không biết tôi là ai sao?"

"Tôi phải biết anh à? Biết tên tình một đêm để làm gì?"

"Tình một đêm?"

Tôi ghét cái cười khảy của anh ta, tôi muốn cào nát cái bản mặt của tên khốn này, nhưng e là không được rồi. Với cái thân thể rã rời này tôi chẳng thể làm gì. Anh ta vẫn giữa cánh tay tôi không bỏ tay ra, đồ điên. Tôi gỡ tay anh ta ra, làm ơn đi mà, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Anh ta thả tay tôi ra, rồi lại lôi ra tờ ngân phiếu đã kí sẵn đưa tôi.

"Không lấy tiền sao?"

"Anh có vấn đề về nghe hiểu à? Tôi đã nói tôi không phải trai bao."

Rầm!

Cánh cửa phòng nặng nề đóng lại, còn tôi chạy một mạch ra thang máy rồi tìm xe của mình. Mẹ kiếp, Sunghoon ơi, cái cọc tiền đó dày lắm đó, trời ạ. Thật muốn dẹp cái lòng tự trọng qua một bên mà cầm lấy cho rồi. Tiền học của Sunhae, tiền nhà và cả tiền nợ nữa. Số tiền đó có thể giải quyết một trong số những vấn đề đó, hoặc cũng có thể là tất cả. Suy nghĩ xấu xa gì vậy? Tỉnh táo lại coi nào. Tôi lắc đầu để xua đi cái ý tưởng xấu xa vừa nảy ra.

Lái xe về nhà trong trạng thái rã rời, tôi cần ôm Sunhae một cái để sạc lại năng lượng đã. Con bé đã thay đồng phục xong xuôi, ngoan ngoãn xem tivi ngồi đợi trên sofa.

"Sunghoon. Con thay đồ xong luôn rồi, Sunghoon chỉ cần đưa con đi học là được."

"Xin lỗi Sunhae nhé, ra ngoài vào sáng sớm lại không nói trước với con."

"Không sao đâu ạ."

Tôi đưa con bé sữa và đồ ăn mà mình đã mua, rồi ngồi xuống bên cạnh chải tóc cho con bé. Tóc dài ra nhiều rồi, nhưng con bé nói sẽ để tóc dài, tôi chắc cùng nên học vài kiểu thắt tóc cho con bé mới được, dù không chắc là nó sẽ đẹp.

"Sunghoon không ăn ạ?"

"Một lát nữa, Sunhae cứ xem thời sự thế? Trẻ con không phải nên xem phim hoạt hình à?"

"Trời ạ, Sunghoon ơi, con đã 5 tuổi rồi mà."

Năm tuổi thì vẫn là con nít thôi, người lớn như tôi còn chưa ngồi xem thời sự bao giờ. Sunhae lại khác, con bé rất thích xem thời sự hoặc tin tức gì đó, rất ra dáng bà cụ non. Cột tóc xong thì con bé cũng vừa ăn xong, vừa ngước mắt nhìn tivi liền thấy sống lưng lạnh toát, tên điên đó sao lại lên tivi vậy?

"Sunhae, người đó là ai vậy?"

" Là Park Jongseong, Sunghoon không biết ạ? Chú đó là một trong những cổ đông lớn nhất của Starry."

Một người lớn như tôi lại phải hỏi đứa nhỏ nhà mình về một người lớn khác, tôi cũng không nghĩ đến mình đụng phải loại người này. Starry là một tập đoàn lớn, không coi thời sự tôi vẫn biết vì người ta bàn tán mỗi ngày, thông tin về nó khắp nơi. Không ai là không biết đến. Starry gồm nhiều công ty nhỏ dưới trướng với đủ lĩnh vực, Starry Night là chuỗi khách sạn cao cấp, Starry Sky là hãng hàng không, Starry Studio là công ty giải trí hàng đầu. Tôi biết rõ cái tập toàn Starry, tôi cũng từng làm ở Starry Night một thời gian nhưng đâu có biết hết mặt mấy nhân vật cấp cao này. Nếu biết, có chết tôi cũng không vào thang máy chuyên dụng để đụng phải tên khốn đó.

"Con biết những điều này ở đâu thế hả?"

"Sunghoon cũng xem thời sự thay vì xem hoạt hình đi ạ."

Trời ạ, nhớ lại những gì mình làm, tôi vừa hét vừa chỉ vào mặt anh ta bảo tôi sẽ giết anh ta rồi hiên ngang rời khỏi đó, không những vậy tôi còn cắn anh ta, chửi anh ta không còn mặt mũi, thảm rồi. May mà tôi không để lộ chút tin tức nào, không, người như hắn sẽ tìm ra tôi sớm thôi.


"Sunhae à, có khi chúng ta lại chuyển nhà nữa rồi."

CV |Jayhoon| Starry NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ