Jongseong đáp ứng tôi bằng một nụ hôn sâu đến khi cả hai không thể thở được nữa mới tách nhau ra, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn, bàn tay hung hăng cởi áo anh rồi học theo cách anh vẫn hay làm, bắt đầu liếm láp cơ thể săn chắc của anh. Anh cũng không hề rảnh tay khi bắt đầu nới lỏng phía sau tôi. Sợ mình ngã, tôi liền quấn chặt chân mình bên hông, tay ôm cổ anh thật chặt. Đôi môi mát lạnh của anh lướt đến đâu, ở đó liền có một dấu hôn đo đỏ
"Ưm...từ từ thôi mà..."
"Nhưng trông em mới là người gấp gáp đó bé cưng."
Tôi càng rên rỉ khi ngón tay anh vào càng sâu, cảm giác đau đớn cũng không biết biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại cảm giác nhộn nhạo nơi bụng dưới. Jongseong rút tay ra làm tôi thấy trống rỗng, tôi muốn nhiều hơn. Anh vuốt dọc theo đùi trong nhạy cảm của tôi, ngón tay anh làm tôi phát điên lên được, nhưng tôi muốn thứ khác.
"Đủ rồi mà...hôm qua mới vừa làm nên anh không cần...á..ưm..."
Trước khi tôi kịp nói xong, anh đã vào hết, bụng dưới khó chịu cực kì, sự xâm nhập không gây đau đớn mà là một khoái cảm kì lạ. Tôi chưa kịp thích nghi anh liền mạnh mẽ di chuyển, ra vào liên tục. Móng tay bấu chặt lên lưng anh, để lại vài vết cào đỏ, nhưng Jongseong không quan tâm.
"Làm những gì em muốn đi."
Anh đỡ hông tôi, nhưng không di chuyển nữa, tên khốn này muốn dày vò tôi nữa. Tôi dùng chút sức lực nâng hông lên ngồi lại ngồi xuống, tự làm nên không cần vội vàng làm gì, cứ chậm rãi di chuyển điều đó lại làm anh như phát điên lên.
"Em cố tình."
Chẳng mấy chốc trận địa đã được thay đổi tọa độ, anh ôm tôi lên đi đến bàn làm việc, sao anh không đưa tôi về giường vậy? Hay vì giường thì xa hơn bàn làm việc? Anh không rút ra, cứ ôm tôi mà đi, theo từng bước nó càng vào sâu hơn.
"Sâu quá..."
"Em thích mà bé cưng, siết chặt thế này rồi còn gì?"
Anh thì thầm bên tai rồi nhanh chóng khóa môi tôi bằng một nụ hôn sâu. Ngay khi tôi được anh đặt lên bàn lại tiếp tục di chuyển không ngừng. Tôi há miệng thở gấp, sau khi anh tìm ra chỗ nhạy cảm nhất bên trong, và liền tăng tốc. Cơ thể chìm trong cơn khoái lạc không có lỗi thoát.
"Mạnh quá...ư..ưm...Jongseong..."
"Muốn mạnh hơn nữa sao?"
"Không...á..ưm...nhanh lên..."
Khi tôi căng cứng người, bên dưới càng siết chặt, từng nhịp ma sát bên dưới khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh bên trong mình. Tôi nắm lấy tay anh, đặt chúng lên bụng.
"Anh đang ở đây này...bên trong tôi..a...ư...này..."
Anh tăng tốc độ và hình như lại to hơn rồi? Giọng toi gần như lạc đi vì cứ liên tục rên rỉ.
"Jongseong...ưm..."
"Jongseong của em đây, em muốn gì hửm..." Đến tận giờ phút này anh vẫn muốn trêu ghẹo tôi.
"Chỗ đó...anh...a..nhanh chút...không nổi nữa..ưm.."
Anh đâm mạnh, khiến tôi co người run lên thở dốc, hai chân kẹp chặt lấy eo anh. Vài suy nghĩ lóe lên trong đầu lúc này và tôi cũng không đủ tỉnh táo để suy nghĩ trước khi nói ra.
"Cắn tôi đi...Jongseong...đánh dấu tôi đi..biến tôi thành của anh đi..."
Anh thúc mạnh hơn, vào sâu đến tận cùng, tôi nghiêng đầu nhìn anh chờ đợi, anh sẽ cắn tôi chứ? Jongseong cúi người hôn lên cổ tôi, đầu lưỡi nóng bỏng lướt trên từng tất da. Hơi nhói một chút, nhưng anh đã cắn rồi đúng không? Anh sẽ cắn tôi đúng không, tôi cũng không biết nữa, đầu óc tôi sắp nổ túng rồi.
Tôi di chuyển hông theo anh, anh đột ngột tăng tốc khiến tôi mất kiểm soát rồi bắn ra trước, cơ thể rã rời sắp ngất đến nơi. Sự sung sướng dâng trào, anh vẫn đang chạy nước rút, tần suất ngày một cao đến khi anh cúi đầu quấn lấy lưỡi tôi hôn thật sâu thì cũng đến, sự ấm áp lấp đầy tôi từ bên trong, anh vẫn ôm tôi và chưa muốn rút ra. Cảm giác như một sa mạc khô nóng gặp mưa,bao nhiêu cũng thấy không đủ, hay vì thuốc không có tác dụng với tôi. Tôi có thể chết vì chính ngọn lửa dục vọng của mình.
Những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ, cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật. Cơ thể vốn đã mệt, bây giờ thì đình công chẳng thèm nhúc nhích nổi. Dù vậy nhưng đồng hồ sinh học của tôi vẫn hoạt động bình thường, tôi mở mắt dậy lúc 6 giờ sáng. Kế bên tôi, tên điên này vẫn ôm tôi, chặt đến mức vùng vẫy cũng không thoát ra được. Chật vật mãi một lúc cũng gỡ được tay anh ra, vừa ngồi dậy liền thấy lưng như gãy đôi ra, chết tiệt.
Mò được vào tới phòng tắm, nhìn mình trong gương còn thảm hơn, chit chít vết răng và dấu hôn xanh tím. Cổ cũng thế, nhưng đó là dấu bầm do anh mút lấy để tạo dấu hôn, tuyệt đối không hề có một dấu răng nào. Hôm qua anh không nghe thấy tôi nói sao? Tôi nhớ mình đã nói rất lớn là "cắn tôi đi" kia mà. Hay anh thật sự không hề muốn ràng buộc với tôi, hóa ra, chỉ một mình tôi nghĩ như thế thôi, chỉ mình tôi muốn tạo mối liên kết này mà thôi.
"Bé cưng, sao dậy sớm thế?"
Anh đột ngột xuất hiện sau lưng tôi, gương mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn chăm chăm vào dấu hôn trên cổ tôi. Anh sợ mình sẽ vô ý cắn tôi sao?
"A...tôi phải đi làm. Anh ngủ thêm đi."
"Cổ em...xin lỗi."
"Không cần xin lỗi đâu, hôm qua tôi nói bừa, may mà anh không cắn."
Tôi không biết mình diễn có đạt không, chỉ biết rằng tôi phải cố gượng cười và coi như chuyện không có gì quan trọng. Trong khi tim thì đau đến mức không thở được. Anh đâu có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi, chỉ là tôi tự đề cao mình quá thôi, tôi nghĩ mình quan trọng với anh. Trước tôi bắt đầu tham lam hơn thì chắc tôi nên dừng lại...
"Em tìm gì thế?"
"Thuốc tránh thai." Hôm qua không dùng bất kì biện pháp nào, lỡ như tôi lại mang thai, mà anh không muốn đứa bé, tôi lại lần nữa một mình đối mặt với chuyện đó sao? Tôi không muốn.
"...Uống cái này đi, cái này tốt cho sức khỏe." Tôi đã có chút hi vọng khi mà anh đã cản tôi uống viên thuốc đó, nhưng anh lại đưa cho tôi viên khác. Thuốc này thì tránh thai tốt hơn sao? Sunghoon à, mày thật đáng thương.