Cơ thể ngày càng nóng lên, cảm giác như tôi có thể bốc hơi ngay lúc này vậy. Bên dưới không ngừng khó chịu, pheromones cũng không có cách nào để kiểm soát được. Sao lâu vậy mà bảo mẫu của Sunhae còn chưa mua về nữa, tôi sắp phát điên lên rồi đây.
Rầm, âm thanh mở cửa mạnh bạo truyền đến hệt như cách mà Jongseong vẫn hay đá cửa phòng, pheromones của anh cũng xuất hiện, mùi hương tươi mát như đang cố hạ nhiệt cơ thể nóng bừng của tôi lúc này. Có phải là ảo giác rồi không, khi mà pheromones ngày càng nồng, rồi thình lình anh xuất hiện trong tầm mắt và nhìn tôi đầy lo lắng.
"Đã uống thuốc ức chế chưa bé cưng?"
"Ưm..chưa..tôi không biết nó sẽ đến nên không chuẩn bị."
Không phải ảo giác, Jongseong đang ngồi cạnh giường xoa đầu tôi, tôi dụi đầu vào bàn tay anh tiếp tục tìm kiếm sự vỗ về.
"Khó chịu lắm mà, phải không? Nào nhắm mắt lại đi, chỉ đau một chút thôi nhé."
Tay áo được vén cao lên, liền sau đó là cảm giác nhói đau, thuốc ức chế dạng tiêm thế này đắt lắm, tôi chưa từng sử dụng, nhưng hẳn là có hiệu quả rất tốt thôi.
Nhiệt trong người không có cách nào để giải tỏa, cảm giác vẫn bức rức, khó chịu đến cùng cực. "Tôi" nóng đến phát điên, tôi muốn xoa dịu nó một chút.
"Tôi giúp em nhé."
"Hôn...muốn hôn...Jongseong...hôn tôi đi..."
Lưỡi bắt đầu hoạt động thăm dò bên trong miệng tôi, muốn nữa, tôi muốn anh hôn tôi nữa. Tôi không ngại xin xỏ anh, vì ham muốn đã lên đỉnh điểm, đầu óc không thể nghĩ được gì nữa, tôi chỉ biết tôi muốn người trước mặt hôn mình. Tay anh luồn vào áo vân vê đầu ngực nhạy cảm của tôi khiến cả người run rẩy. Anh di chuyển môi xuống cổ, cắn nhẹ xương quai xanh làm tôi rên lên.
Jongseong lờ đi tiếng rên rỉ của tôi, tiếp tục liếm láp làn da trắng nõn, ngón tay không ngừng trêu đùa điểm nhạy cảm trên ngực. Từng cái cạm vào của anh đều đem đến kích thích, pheromones của anh lại càng làm tôi muốn nhiều hơn. Anh kéo áo tôi lên, miệng thay tay bận rộn chơi đùa nơi đã sưng đỏ đó. Tôi chỉ biết cắn chặt áo, tay ôm chặt cổ anh khi vòng tay anh đã rời khỏi eo tôi, giúp cả hai cởi thứ vướng víu trên người ra.
"Ưm...đừng cắn nữa...khó chịu quá...ưm.."
Anh siết tay kéo người tôi sát lại gần mình, nơi trần trụi bên dưới tiếp xúc trực tiếp với tay anh khiến tôi mất kiểm soát, đỏ mặt vùi đầu vào vai anh. Tay bắt đầu nắm lấy "tôi" di chuyển lên xuống, kích thích đột ngột truyền đến, từng tế bào trên người dần mẫn cảm hơn. Tôi ưỡn người đón nhận, anh nhẹ nhàng liếm mút rồi lại hút thật mạnh khiến tôi thở dốc.
Những cử động nhẹ nhàng lên xuống, cọ xát vào nhau khiến tôi không ngừng run lên, cắn chặt môi. Anh cũng tiếp tục ngặm nhắm hai quả anh đào ngon miệng trên ngực. Kích thích từ cả hai nơi nhạy cảm trên người làm tôi thích thú, và cũng đã gần đến cực hạn. Đầu óc cậu đã mụ mị trôi dạt từ lâu, đến khi giải phóng tất cả khoái cảm ra ngoài.
"Được rồi, mau ngủ đi. Thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi."
"..." Không làm hả? Tôi muốn làm, tôi muốn anh, anh hiểu tôi muốn gì, nhưng chỉ cười bất lực.
"Hôm qua chúng ta đã làm đến 2 giờ sáng rồi, tôi không muốn em quá sức rồi bệnh đâu. Ngoan ngoãn ngủ đi bé cưng, khi nào em khỏe lại chúng ta sẽ làm. Được chứ?"
Đúng là cơ thể tôi cũng mệt mỏi nhưng mà...thôi vậy, chịu thêm một chút nữa cũng được. Thuốc có tác dụng thì sẽ ổn thôi.
"Muốn uống nước..."
"Biết làm nũng rồi cơ đấy, tôi đi lấy cho em. Đợi tôi."
Cổ họng khô ran, nhưng Jongseong đi lâu vậy? Rõ ràng trong phòng cũng có tủ lạnh mà, anh lại đi đâu lâu thế. Tôi không chờ nỗi nữa nên tự mình đi lấy nước, bên trong tủ lại toàn chai thủy tinh. Nước uống của người có tiền cũng lạ quá rồi, ngọt nhưng hơi chát, giống vị nước trái cây lên men, thôi thì uống tạm vậy.
Pheromones của anh...chúng phát ra từ đâu vậy? Là từ tủ quần áo sao, chúng thơm...Tôi cứ mù mờ đi theo pheromones của anh, rồi chui vào tủ quần áo lúc nào không hay, tôi chỉ cần biết được bao bọc trong mùi hương này làm tôi thấy dễ chịu. Chẳng bao lâu pheromones lại nồng hơn, lần này chính xác là anh rồi.
"Jongseong...em làm gì ở đây vậy?"
"Pheromones của anh..."
"Em làm tổ sao?"
"Không biết...tôi muốn anh ôm."
Cơ thể mình, khao khát một alpha. Alpha và omega, một khi đối mặt với bản năng của mình sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi hiểu tôi đang muốn gì nên tôi không ngại nói ra, muốn muốn anh hơn bao giờ hết.
"Bé cưng, tôi không kiềm chế nỗi đâu đấy."
"Không..không cần kiềm chế mà."
"Nhưng em còn mệt."
Anh cứ từ chối tôi mãi, anh không còn muốn làm cùng tôi nữa hả, anh ghét tôi rồi hả, anh muốn bỏ tôi hả, đồ điên chết tiệt.
"Tôi muốn anh, anh nói sẽ cho tôi thứ tôi muốn mà...anh nói dối...đồ xấu xa...anh muốn bỏ tôi hả..."
"Được rồi mà bé cưng, tôi sẽ cho em mọi thứ mà em muốn, trước tiên ra khỏi đó đã."
Anh ôm tôi ra khỏi tủ đồ, còn tôi thì bám chặt lấy anh như sợ anh sẽ bỏ tôi mà đi mất, bàn tay lớn xoa đầu tôi an ủi.
"Tôi chỉ đi lấy nước chút thôi mà."
"Anh nói dối, tủ lạnh trong phòng cũng có nước."
"Đó là tủ rượu, em uống rượu đấy à?"
"Một chút chút...anh không được nói dối tôi đâu đấy."
Anh ôm tôi ngồi xuống ghế cạnh bàn làm việc, áp sát đến mức không còn chút khoảng trống nào. Tôi lại được bao bọc trong pheromones của anh lần nữa. Những lần trước hầu hết pheromones của tôi đều bị áp lực từ anh đè nén, nhưng lần này, thật khác biệt. Hay là vì tôi đang phát tình nên mới thấy thế?
"Giờ thì nói tôi nghe, em muốn gì ở tôi hả bé cưng?"
"Tôi muốn anh...vào bên trong..."