"Tôi...không..."
Sunghoon luống cuống, tôi lấy bao cao su có sẵn ở ngăn tủ gần đấy đưa cho em, đôi tay vụng về loay hoay mãi.
"Em không biết đeo nó làm sao hết đấy à?"
"Không biết...chưa làm bao giờ."
Đứa nhỏ này, làm sao mà có thể tự lập bên ngoài được. Nghĩ đến chuyện đó thôi cũng thấy lo lắng. Câu đó đồng nghĩa với việc bố của Sunhae là người duy nhất thân mật với em, chỉ một lần duy nhất đó.
"Thật là biết cách làm người ta lo lắng. Bóp bong bóng khí ở phía đầu, sau đó từ từ vuốt xuống, như thế đó. Hiểu chưa?"
Sunghoon như một đứa trẻ khám phá một món đồ chơi mới, theo những gì tôi chỉ, em bắt chước y hệt. Suốt ngày long nhong đi làm bên ngoài mà lại lơ ngơ như vậy, chẳng thể yên tâm nổi.
"Ừm...xong rồi."
"Tôi dạy để em biết nhưng không có nghĩa em đem đi áp dụng với tên khác đâu đấy. Biết chưa?"
"Làm gì có ai...a..đau..đau mà Jongseong.."
Cố gắng đưa vào một cách chậm rãi nhưng kiên nhẫn của tôi đã hết sạch từ lâu, vì vậy, tôi giữ chặt hông em, ấn mạnh xuống.
"A..ưm..Jongseong..đồ điên này...đau chết đi được..."
"Nó sẽ hết đau ngay thôi. Em tự di chuyển đi.
Sunghoon vừa la hét vừa mắng, tôi chỉ thấy sức nóng sâu bên trong. Không biết nó đi sâu đến đâu nhưng sự ma sát mà nó tạo ra khiến Sunghoon có cảm giác kích động dọc sống lưng. Em ấy vẫn ngồi yên như để thích nghi với sự hiện diện của tôi bên trong mình, pheromones vẫn không ngừng tỏa ra khiêu khích tôi.
"Sunghoon...thật ngọt..."
Em ấy dựa đầu lên vai tôi, tiếng thở hổn hển bên tai, "nó" đã đi quá sâu vào bên trong và sức nóng bên trong gần như làm tôi tan chảy.
"Jongseong...ưm..sâu lắm...không nổi..."
"Em siết tôi chặt như thế thì bảo tôi phải làm sao đây? Rút ra nhé?"
Tôi trêu chọc em, em cũng thừa biết điều đó, liếc mắt nhìn tôi rồi lắc đầu. Cả hai đều biết nếu dừng lại ngay lúc này, chẳng khác gì hành hạ nhau. Sunghoon nâng hông lên chậm chạp di chuyển trong khi giữ chặt vai tôi làm điểm tựa rồi ấn xuống.
Pheromones của tôi cùng em quyện lấy nhau trong không khí đến nỗi không thể phân biệt được đâu là của tôi, đâu là của em. Nhưng điều đó chỉ càng làm dục vọng bên trong bọn tôi bùng cháy hơn nữa. Sunghoon không ngừng rên rỉ khi bên dưới bị dập mạnh liên tục.
"Mỏi...ưm..quá...Jongseong...tôi mỏi chân.."
"Nào nào, chống tay vào đây đừng để ngã."
Sunghoon đến giới hạn của mình, tôi cũng không thể chịu được thêm nữa. Để Sunghoon chống tay vào thành bồn, đưa hông về phía tôi, hai tay liền nắm lấy eo em ấy.
"Không muốn...không muốn mà..a..ưm..chậm đã..Jongseong..chậm lại..."
Tiếng rên rỉ ngày một lớn không cách nào kiểm soát khi tôi đang thúc liên tục phía sau. Hai tay Sunghoon vịn chặt lấy thành bồn để không ngã, xen lẫn trong tiếng rên rỉ, vài tiếng nấc nghẹn. Khi Sunghoon quay lại nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước đã đỏ ửng.
"Làm sao thế? Đau hả Sunghoon?"
Tôi ôm lấy em, Sunghoon liền dụi đầu vào ngực tôi nức nở.
"Không...tôi sợ..hức..hức..tôi không thấy anh...tôi không thích kiểu này.."
"Tôi xin lỗi nhé, đừng khóc, Jongseong của em ở đây mà. Không làm kiểu này nữa nhé."
Lúng ta lúng túng không biết làm sao, tôi không có kinh nghiệm dỗ trẻ và cũng chưa từng thấy em khóc nên tôi cũng không biết nên thế nào. Cứ xin lỗi thì em lại khóc lớn hơn, tôi làm sao biết em ghét tư thế nào. Lần trước hình như em cũng khóc như thế. Chết thật, bây giờ tim tôi đầy cảm giác tội lỗi.
"Tôi không thích như thế..."
"Hiểu rồi, em nín đi nhé."
"Này.. nhìn tôi khóc anh vui vậy sao?"
"Hửm?"
"Nó lại to ra rồi."
Tôi không cố ý mà, Sunghoon nói nhưng lại cúi gằm mặt, đôi tai đỏ lại tố giác em ấy ngại nữa rồi. Tôi để em ngồi xuống nước dựa vào thành bồn. Sunghoon hôn tôi, tôi chìm đắm vào nụ hôn sâu đến nổi cảm thấy gần như không thể hít thở. Chân em ấy dán chặt vào hông và ôm chặt lấy thân hình cao lớn của tôi, tôi lại đang tiến vào lần nữa. Tư thế này tôi có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của em.
"Thả lỏng đã Sunghoon, em cứ như thế làm sao tôi vào được hửm?"
Sunghoon đưa đôi mắt ngấn nước nhìn tôi, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt em, cánh tay còn lại đỡ sau lưng em để lưng không chạm vào thành bồn tắm. Tôi kéo tôi sát lại gần, rồi từ từ xâm nhập, lần này vào thẳng, vì nếu cứ chập rãi thì tôi điên lên mất.