11

558 50 3
                                    

Jongseong

"Gì, em nói gì. Sunhae là alpha?"

Tỉ lệ alpha nữ rất hiếm, con bé còn có gen trội thì còn hiếm cỡ nào nữa. Tôi thật sự tò mò bố con bé là ai, ai mà thần thánh vậy? Bố Sunhae không phải nhân vật tầm thường vậy thì Sunghoon sẽ càng có khả năng bị lấy mất con bé nếu cả hai gặp lại. Con bé chắc chắn sẽ không muốn ở với người đã bỏ rơi ba mình và mình. Một cuộc giằng co mà người bất lợi duy nhất là Sunghoon, còn người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn sẽ là Sunhae.

"Đúng vậy, tôi cần anh giúp tôi và tôi sẽ làm theo những gì anh muốn."

"Chuyện này không đơn giản đâu. Em biết rằng nếu hắn ta đến đòi lại con thì em cũng không làm gì được nên mới nhờ tôi sao. Nhưng tôi làm gì bây giờ?"

"Nhận nuôi con bé đi."

Sunghoon tính xa hơn tôi nghĩ, nếu con bé mang họ tôi thì bất kì ai cũng không thể động vào chứ đừng nói tên khốn phụ bạc kia. Nhưng tôi phải đổi chát lại chút gì chứ, pha làm ăn này tôi có thể sẽ lỗ.

"Đổi lại tôi muốn nghe chuyện của em. Tôi phải biết bố con bé là ai thì mới xem mình có nên nhận một vụ không hề có lợi gì cho mình như vậy."

Trước đây Sunghoon từng nói hắn ta bỏ hai người đi khi Sunghoon mang thai. Tôi không cần biết hắn ta là ai nhưng vì chuyện này có chút rắc rối nên phải biết rõ mới giải quyết được. Tôi cũng không rõ vì sao mình lại hứng thú với em ấy và con bé Sunhae, nhưng tôi muốn làm vậy.

"Tôi đã từng nói rồi mà anh ta bỏ đi khi tôi sinh xong, anh ta không thích con gái."

Một người rất tệ trong khoảng nói dối, biết ngay đó hoàn toàn là câu chuyện bịa đặt vì lời hôm nay khác hẳn lời hôm trước. Cuối cùng là hắn ta là ai mà Sunghoon lại bảo vệ hắn ta như vậy. Nếu đã yêu thương nhau như vậy sao còn đến nhờ tôi giúp đỡ? Khó chịu thật.

"Sunghoon, tôi không thích người khác nói dối mình."

Sunghoon bối rối dời mắt, hết ấp úng rồi lại ngập ngừng muốn nói nhưng thôi. Điều đó càng làm tôi muốn biết nguyên nhân gì khiến em lại cố chấp giấu diếm như vậy. Thời gian vẫn cứ trôi, tôi đang chờ đợi câu trả lời, Sunghoon cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hít một hơi sâu rồi nói.

"Xin lỗi...nhưng tôi không thể nhớ được hắn ta là ai."

Bị cưỡng bức? Tôi đâu biết câu chuyện sẽ đi theo hướng này. Đột nhiên tức giận rồi lại đột nhiên thấy mình quá đáng. Chắc chắn kí ức đó không hề tốt đẹp gì khi nhớ đến mà tôi lại một lần nữa đào lên bắt em ấy nhớ lại. Sunghoon có thói quen xấu, mỗi lần lo lắng hoặc sợ hãi đều đưa tay lên miệng cắn, và bây giờ em ấy cũng đang làm thế. Tôi thừa nhận mình không hề biết cách an ủi người khác. Đôi mắt hoảng loạn hệt như một con thú nhỏ đang run rẩy khi nhớ lại khoảnh khắc mình là con mồi cho kẻ khác săn đuổi. Tôi lại dồn em ấy đến đường cùng, ép em nhớ lại những kí ức đáng quên đấy. Nhìn vào đôi mắt ngấn nước như có thể khóc bất cứ lúc nào, tôi lại càng khó chịu hơn. Tôi biết, mình không muốn thấy Sunghoon khóc.

"Đâu phải lỗi của em. Đừng khóc."

Tôi kéo bàn tay mảnh khảnh ấy ra và hôn lên mua bàn tay ấy. Nếu là trước đây Sunghoon sẽ không bao giờ nói sự thật cho tôi nghe, nhưng vì em ấy đang nhờ vả tôi nên em buộc phải nói ra sự thật, buộc phải nhớ lại chuyện cũ. Sunghoon có lòng tự tôn cao, em ấy không cúi đầu trước bất kì ai dù rằng có là một omega đi chăng nữa. Tiếng nói của omega chưa bao giờ có giá trị trong xã hội, nhưng Sunghoon lại quật cường đến mức không ai dám xem thường em. Việc nói ra cho tôi biết sự thật năm đó cũng giống như việc em tự vạch mặt mình cho tôi xem. Từng ngóc ngách trong kí ức nhỏ bé đó đều bị phơi bày ra cho tôi xem. Tôi biết mình đã lún sâu quá rồi, tôi không thể nào ngó lơ em nữa.

"Anh sẽ giúp tôi chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta thay đổi điều kiện chút. Con bé sẽ mang họ của tôi theo một cách khác đơn giản hơn nhận nuôi."

"Cách gì?"

"Chúng ta đăng kí kết hôn."

CV |Jayhoon| Starry NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ