20

586 39 0
                                    

Jongseong hài lòng với câu trả lời của tôi, anh kéo tôi vào vòng tay rắn rỏi của mình, gác cằm lên đỉnh đầu tôi, hỏi.

"Tên nghe cũng rất hay, là mẹ em đặt hay là em đặt cho con bé?"

"Hôm mẹ mất cũng là hôm tôi biết đến sự hiện diện của Sunhae. Đêm hôm ấy trời đầy sao, mẹ tôi cũng có thể đã trở thành một trong số những ngôi sao đó. Và bà đã gửi cho tôi một ngôi sao nhỏ."

Sáng sớm ngày hôn ấy trời mưa to, tôi chạy đến bệnh viện ngay khi nhận được thông báo tình hình mẹ xấu dần đi. Tôi không có khả năng tiếp tục chi trả viện phí khi tiền nợ vẫn còn đó. Để bà có thể ra đi thanh thản, tôi chọn cách rút ống thở thay vì để bà tiếp tục chịu đựng đau đớn. Giây phút tim bà ấy ngừng đập, tôi đau đớn đến ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, bác sĩ nói với tôi rằng, bên trong tôi, một bào thai đã hình thành.

Lấy đi người mẹ yêu quý của tôi và trả lại một đứa bé, tôi không biết mình nên vui hay buồn trong khoảnh khắc đó. Bên ngoài cửa sổ, trăng đã lên, kéo theo một màn đêm đen kịt, may thay nó cũng không tối tăm lắm khi những ngôi sao lấp lánh được đính lên.

"Sunhae, cái tên nảy ra trong đầu ngay lúc đó và tôi quyết định sẽ đặt tên con bé như thế."

"Sợ lắm đúng không?"

"Hả?"

"Khi chỉ có một mình. Giá như tôi biết em sớm hơn, em sẽ không phải khổ sở như thế."

"Anh có chắc là nếu biết nhau sớm hơn, anh vẫn sẽ giúp đỡ tôi sao?"

Anh sẽ để mắt đến đứa như tôi sao? Có một loại đau khổ không nói thành lời, đó là tự ti trước người mình thích. Tôi thường xuyên trải qua cảm giác tự ti đó nên tôi hiểu rõ nó. Có lẽ bây giờ tôi không thể chối bỏ được nữa, rằng thật sự tôi đã thích người đang ôm mình lúc này. Tôi hiểu vị trí của mình ở đâu so với anh, nhưng lại không có cách nào cưỡng lại được anh. Lý trí bảo tôi phải tỉnh táo, tôi không được rung động trước anh, nhưng tim tôi lại không nghe, nó đập nhanh mỗi khi ở cạnh anh.

"Không biết nữa, sớm hơn một chút hay trễ hơn một chút cũng được, chỉ cần em là được."

Anh càng đối xử tốt với tôi, tôi càng lún sâu vào anh. Anh là người kéo tôi ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa đó, kéo tôi ra khỏi chuỗi ngày dài tẻ nhạt. Anh nắm lấy tay tôi, dịu dàng với tôi hơn bất kì ai. Kể từ sau khi mẹ mất, tôi bận rộn với Sunhae đến nỗi quên mất rằng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành sớm mà thôi. Anh chăm sóc cho tôi, ở cạnh anh tôi không cần lo nghĩ gì, nhưng nó cũng chính là điều tôi lo lắng. Anh cho tôi quá nhiều, nhưng tôi lại không có gì để cho anh cả. Cơ thể này rồi cũng có ngày anh sẽ chán, nếu ngày đó đến, tôi sẽ phải làm sao.

Anh có rất nhiều ô, tôi chỉ là một đứa may mắn dầm mưa đi ngang qua anh, vô tình được anh cho đi nhờ một đoạn. Lối đi của tôi và anh khác nhau, đoạn đường đó cũng sẽ có điểm dừng, rồi sẽ có thêm nhiều người cần sự giúp đỡ đó của anh. Anh sẽ lại đưa cho người ta chiếc ô của mình. Tôi, đến cuối cùng, cũng chỉ là một người được anh giúp đỡ. Một người mà dù cho thấy anh bị mưa văng trúng đi chăng nữa, cũng không có nỗi chiếc khăn sạch sẽ để lau giúp thì làm gì có nổi ô mà đưa cho anh. Anh là người, mà dù tôi có muốn cũng không thể với tới.

Jongseong

"Sunghoon...Sunghoon dậy chưa ạ?"

Giọng Sunhae cũng với tiếng gõ cửa vọng ra từ bên ngoài. Đồng hồ chỉ mới 6 giờ sáng, thường ngày hẳn là Sunghoon sẽ không bao giờ ngủ đến giờ này. Nhưng hiện tại em vẫn đang ngủ say và chưa muốn dậy. Sunghoon vùi đầu vào ngực tôi, tay thì ôm chặt, trông như em xem tôi là gối ôm của mình vậy. Hóa ra đây là thói quen xấu khi ngủ mà em nói đến.

Gỡ tay em ra khỏi eo mình thay vào đó là gối mềm, Sunghoon liền ôm gối rồi quay lưng tìm tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ. Tôi mở cửa cho Sunhae, con bé đã thay đồ đồng phục mới xong xuôi, chỉ còn tóc hơi rối.

"Xin lỗi cậu chủ, Sunhae nói muốn cậu Sunghoon thắt tóc cho, tôi cũng không còn cách nào khác."

"Được rồi, đợi bên ngoài đi."

"Con làm phiền Jongseong ạ?" Sunhae hỏi tôi khi tôi bế con bé lên.

"Đâu có, Sunghoon còn ngủ, nên để Sunghoon ngủ chút nữa nhé."

"Sunghoon bệnh ạ?"

"Hôm qua Sunghoon ngủ hơi muộn, được rồi mau đi cột tóc thôi."

Sunhae lo lắng hỏi, nhưng tôi lại không thể nói cho con bé biết được lý do mà Sunghoon không thể dậy được. Đành bịa đại lí do nào đó cho xong. Tôi bế theo con bé về lại phòng, chuyện tóc tai của Sunhae tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm. Tôi không biết làm sao, đang loay hoay thì Sunhae liền nói.

"Jongseong chải tóc sang hai bên rồi dùng cái này cột lại là được."

"Có đau không Sunhae?"

Tôi sợ mình làm con bé đau, nhưng Sunhae lắc đầu. Con bé cứ cười suốt, chắc do tôi vụng về quá.

"Không được rồi, chắc phải gọi Sunghoon dậy thôi."

"Không sao đâu ạ, lúc Sunghoon mới cột tóc cho con cũng thế. Jongseong hãy tập nhiều lên là được."

Sunghoon nói con bé là bà cụ non quả không sai, dù mái tóc được cột xiêu vẹo nhưng Sunhae vẫn cười tít mắt. Tôi lôi cái hộp quà màu xanh dương mà hôm qua mình chuẩn bị đưa cho con bé.

"Quà nhập học của Sunhae này."

"Là gì vậy ạ, con mở ra nhé." Sunhae háo hức mở chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là sợi dây chuyền mặt đá sapphire màu xanh thẫm hình ngôi sao.

"Thích không?"

"Đẹp quá, Jongseong mua cho con ạ? Con thích nó lắm."

"Thích là tốt rồi, để Jongseong đeo cho con."


Tôi đoán chừng con bé có thể sẽ thích sợi dây chuyền này, và thật sự đôi mắt lấp lánh khi nhìn nó cho biết Sunhae thật sự thích món quà mà tôi tặng. Tôi dặn bảo mẫu sắp xếp sách vở cho con bé còn mình thì về phòng gọi Sunghoon dậy. Em ấy chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ ngày đầu Sunhae đi học đâu.

CV |Jayhoon| Starry NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ