Lluvia

829 39 0
                                    

/// Blade và Dan Heng cùng trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Cả hai đều nhập viện vì lý do riêng, Blade không muốn vào tù vì tội mưu sát, Dan Heng không thể vào tù vì tội ngộ sát. ///



Mặc dù cơn giông bất ngờ ập tới, ào ạt như muốn nuốt chửng mọi vật vào bóng đêm dày đặc, nhưng Dan Heng thích ứng nhanh hơn Blade tưởng.

Có thể một phần vì mắt em đã quen dần, cũng có thể vì tính chất “công việc trước kia” - một trong những lời biện hộ ưu thích của Dan Heng từ trước đến giờ, ai mà biết nổi. Blade thừa hiểu em đâu nào nói dối, em chỉ cố gắng khiến bản thân trở nên  “chân thật nhất có thể” thôi. Ít ra, hiện giờ em đã chịu hé mở vỏ bọc tỉ mỉ được thêu dệt qua bao gấm vóc lụa là, để cho hắn nhìn thấy một chút, dù chỉ là một chút xíu xiu thôi, nỗi lòng trong “em thật sự ”.

Blade lục lọi mãi mới tìm được một túi nến trắng đặt trong góc tủ, hắn khẽ kéo, bụi mù. Những cây nến to ngang ngửa bắp tay trẻ sơ sinh, Blade rùng mình, có khi niên đại còn thọ hơn hắn. Nhưng hết cách rồi, đây là phao cứu sinh duy nhất của bọn họ, Blade cá rằng dù có mất điện thêm cả tháng nữa, cả hai cũng chẳng đốt hết nổi chỗ nến này.

Không rõ Dan Heng tìm được ở đâu chiếc giá nến cao đáo để, nặng trịch, hẳn được làm từ đồng nguyên chất. Em miết nhẹ, rỉ sét trên đó lập tức cuốn lấy mấy ngón tay thon dài trắng nõn, Blade nhíu mày, bản thân còn đang bận ôm đống nến quá cỡ nên đành hất đầu về phía lò sửa, ra hiệu.

“Đừng nghịch. Bẩn.”

Dan Heng nhún vai, cẩn thận bê chiếc giá nến đặt lên bậu lò sưởi. Sau khi đặt xuống, em không rời đi ngay mà cẩn thận căn chỉnh sao cho cục đồng tinh xảo nọ về chính giữa, dù sao giờ cũng đang là giữa tháng năm, lò sưởi là vật trang trí mà thôi.

Giá nến có khoảng sáu chạc, xòe ra, chĩa thẳng lên trần như tán cây cổ thụ.

“Một trăm năm về trước người ta thật sự để thứ này lên bàn à?”

Dan Heng không quay đầu lại. Nương nhờ mấy tia sét thỉnh thoảng lại lóe lên chói rực ngoài cửa sổ, ánh mắt em men theo từng đường vân gồ ghề. Bàn tay dính rỉ sét khi nãy còn chưa được chùi, Dan Heng lại không có thói quen bôi bẩn vào quần áo nên đành ngoan ngoãn đứng ra xa ngắm nhìn chiếc giá nến có phần ngoại cỡ ấy. Giá nến rộng gần bằng vai em, cầm ngang ngực phải cao hơn đầu ít nhất hai phân, dù hoa văn trên đó có tinh xảo cỡ nào thì Dan Heng vẫn thầm tự nhủ, giá nến đã phô trương như vậy rồi, chắc hẳn bàn ăn phải lộng lẫy lắm.

“Nào đến một trăm năm.”

Blade đặt đống nến lên bàn trà gần đấy rồi lựa ra vài cây nhỏ nhất. Hắn biết đôi lúc em cứ hỏi vẩn vơ thế thôi, chứ thực chất chẳng cần kẻ hồi đáp. Em sống với thinh lặng quá lâu rồi, dù đang dần học cách chấp nhận chặng đường sau này sẽ có hắn cạnh bên bầu bạn nhưng thỉnh thoảng, Dan Heng vẫn vô thức lặp lại thói quen trong quá khứ, cứ tự hỏi, rồi lại thầm trả lời.

Hắn chìa tay về phía em.

“Xin ít lửa.”

Dan Heng theo thói quen chớp mắt, lời biện hộ chuẩn bị trào khỏi đầu môi thì dừng lại. Em im lặng vài giây, rồi móc bật lửa trong túi ra, ném cho Blade.

[RenHeng] BlueberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ