69 (2)

545 41 0
                                    

hay [RenHeng] và 69 câu chuyện thường ngày xung quanh cuộc sống hai người bọn họ (2)

Câu chuyện 2: Cục bông màu trắng

__________

Note: Dù cùng một tiêu đề (?) nhưng nội dung/bối cảnh mỗi fic không liên quan tới nhau



“Anh coi cục bông này là đồng minh thật à?”

Gã đàn ông ngả ngớn tựa lưng vào thành cửa, mái tóc xanh thẳm rũ xuống, ôm ấp lấy thân hình hoàn hảo như một tấm màn lụa. Có biết bao tiểu thư trong thành ham muốn suối tóc mượt mà ấy chứ.

Các nàng còn rỉ tai nhau rằng, khi xưa, mái tóc nọ vốn ướt sắc bạc của sao trời, sau này vì quá chói lòa khi đèn điện vụt tắt, khiến người thương của hắn trằn trọc khó ngủ nổi nên Blade đành mượn chút bóng đêm từ bầu trời, nhuộm tối đi.

Các nàng cứ rỉ tai nhau thế, dẫu biết đó chỉ là mấy lời đùa được thêu dệt, thêm đắp vớ vẩn. Các nàng không muốn thừa nhận, bản thân dù đã dùng cả trăm phương ngàn kế, đủ thứ dược liệu trên đời cũng thua xa vài tên đàn ông gội đầu qua loa bằng nước máy nọ, hoặc cũng có thể, các nàng chỉ đang chán mà thôi. Nhưng cả đám phụ nữ chán thường tụ họp để bàn tán về mái tóc của kẻ khác giới nói ra lại kỳ quặc quá đỗi, vậy nên câu chuyện hoang đường nọ mới ra đời. Có ai hỏi tới bọn họ còn có đường lấp liếm, à, chúng tôi chỉ đang thảo luận về vài ba lời đồn thổi thôi. Nếu ai ai cũng đem câu chuyện đó ra làm trò vui, thứ tiêu khiển, giải khuây giữa những buổi trà chiều, thì chẳng còn gì lạ lùng cả.

Đàn ông thời nay hiếm kẻ còn để tóc dài đến độ ấy lắm, Dan Heng nhẹ nhàng vươn tay vào trong chiếc hộp, nhấc cục bông trắng mềm lên. Cục bông ngoan ngoãn meo meo vài tiếng, hai cái tai trên đầu đung đưa, để lộ lỗ tai hồng hồng non mịn.

“Cậu còn cách nào hay hơn à?”

Dan Heng cẩn thận đặt bé mèo trên tay xuống chiếc lồng bên cạnh, thở dài nhìn cái hộp cát tông cũ kỹ đã bị bao phủ bởi vô số vết cào nông sâu khác biệt.

Nghịch quá đi mất, bé mèo dường như vẫn chưa quen thuộc với “nhà mới”, nó lăn lộn xung quanh một vòng, bật móng ra thử nghịch thì phát hiện, mấy thanh sắt hồng hồng này có vẻ khó chơi hơn “nhà cũ” nhiều.

Blade nhún vai.

“Dù sao con bé cũng lớn rồi.”

“Biết là thế, nhưng chúng ta cũng có một phần trách nhiệm mà?”

Đại não Blade không kiềm được nhớ về “thảm cảnh” ba ngày trước - buổi đầu tiên March 7th khai giảng lớp một đã bị bọn họ vứt chỏng chơ ở cổng. Thật ra, nói vứt cũng chẳng đúng lắm, bọn họ nào cố tình. Vì lý do làm quen, thích ứng với thầy cô và môi trường, sau khi buổi lễ kết thúc, March 7th sẽ được ở lại học thử hai tiết theo thông lệ. Dù sao hai người cũng dư ra gần ba tiếng chẳng làm gì, Blade quyết định kéo Dan Heng tới quán bar mới khai trương gần đó, mặc cho em cằn nhằn mới sáng sớm đã nốc cồn vào người thì chẳng hay ho chút nào.

Và, chuyện gì đến cũng phải đến.

Bọn họ làm vài nháy trong nhà vệ sinh, quấn quýt dây dưa đến tận ngoài xe, rồi thiếp đi như thường lệ.

Mở mắt ra đã là một rưỡi chiều.

March 7th chờ tổng cộng hai tiếng tròn. Dù con bé được bác bảo vệ tốt bụng kéo vào phòng mời vài chiếc bánh cùng dăm ly nước lạnh, còn đưa cả báo giấy cho nó gấp thành thuyền, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Dan Heng, March 7th đã lập tức buông con thuyền trên tay xuống.

Nó bẹp miệng, nước mắt ấm ức ào ào đổ xuống như mưa.

Coi như đây là quà bù đắp đi.

Nhấc chiếc lồng mới lên, Dan Heng đứng dậy, tiến về phía cửa. Lúc đi ngang qua gã đàn ông nào đó, em nghiêng đầu, khẽ nhón chân, hôn chụt một cái vào gò má lạnh băng quen thuộc. Hương nước giặt sạch sẽ hòa cùng mùi vải ươm nắng khô ráo thi nhau ập tới, ngập tràn sống mũi Blade, coi hắn là bé mèo nhỏ mà vây bắt. Đôi đồng tử đỏ rực chậm rãi luân chuyển, gã đàn ông nheo mắt, vẫn giữ nguyên tư thế quen thuộc mà nhìn xuống chàng thanh niên thấp hơn mình nửa cái đầu, bờ môi gợi cảm khẽ nhếch.

“Có ý gì đây?”

“Không có gì.”

Dan Heng nhún vai, bé mèo trong lồng tròn mắt nhìn bọn họ, con ngươi vàng nhạt lúng liếng mở to, dường như đang thắc mắc tại sao kẻ bế nó đột nhiên dừng lại. Lối vào không quá rộng, dù Blade đã dựa lưng vào thành cửa nhưng thoạt nhìn, hai gã đàn ông trưởng thành chen chúc trong một khoảng trống vẫn hơi chật chội, Dan Heng bình tĩnh tiến lên trước vài bước.

“Không được à?”

Âm thanh trong trẻo vọng lại, vẫn là giọng điệu thanh lãnh thường ngày nhưng cớ sao, chảy trôi vào tai Blade lại dễ nghe đến lạ. Không quá nghiêm nghị, già dặn, trầm khàn như thứ giọng một gã đàn ông trưởng thành nên có, mà nhiều thêm mấy phần tươi trẻ, nhiều thêm mấy phần gió xuân.

Hai tám rồi mà chẳng khác nào mười tám vậy. Cứ đà này, mấy lời đồn thổi về hắn sẽ lại tăng một chút đây. Blade thở dài, cuối cùng cũng dợm chân, bước lại gần Dan Heng.

Lần này sẽ là gì đây nhỉ? Kim ốc tàng kiều? Phi công trẻ lái máy bay người già?

Đừng nói vậy chứ, dù sao bọn họ chỉ chênh lệch bốn, năm tuổi là cùng.

Gã đàn ông cúi người, nhẹ nhàng đụng môi với người đối diện. Hơi thở ấm áp nhanh chóng giao hòa. Hắn không tiến sâu, song lại thì thầm đầy bất đắc dĩ.

“Được chứ.”

Mỡ dâng tới miệng còn chê, hắn mới không phải loài bốn chân lông xù ngu xuẩn.

Hết.

[RenHeng] BlueberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ