Dulce

1.8K 121 1
                                    

Note: Nội dung mỗi fic không liên quan tới nhau



Dan Heng thở dài, mân mê chiếc ly sáng bóng đã được cọ rửa cả chục lần trên tay, không nhìn người đối diện.

“Nói đi, lần này anh muốn gì?”

Sắp mười hai giờ đêm, và quán cũng gần đóng cửa. Những thượng khách cuối cùng lần lượt rời đi lặng lẽ, có kẻ đi một về hai, tay trong tay với nhân tình mới gặp. Ánh mắt họ thoáng qua vẻ thỏa mãn, rồi cả chút hài lòng nho nhỏ ẩn chứa sau lớp men say. Họ say rồi, hoặc rất tỉnh trong thế giới của người say, Dan Heng cười tự giễu, đến rồi lại đi, một thoáng rực rỡ bùng cháy nơi trần tục rồi tắt lịm, nhân thế cũng chỉ có vậy mà thôi.

Dan Heng không hiểu nổi, thỉnh thoảng mấy triết lý nghe có vẻ hàm ngôn và hết mực “già đời” ấy từ đâu xuất hiện nữa. Cứ như thể chúng đã ở đó hàng ngàn năm rồi.

Nực cười thật, em vốn không phải nhà thơ, không phải văn sĩ, cũng chẳng phải cây bút lãng mạn tài hoa gì cho cam. Thậm chí, March 7th còn nhiều lần chọc em là kẻ cứng nhắc, khô khan, thảo nào mười chín năm qua vẫn cứ quanh quẩn một mình. Phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, vài lời dỗ ngọt cũng không thốt lên được thì đừng mơ tưởng đến ngày có bóng hồng nào gối ấp tay kề.

Dan Heng xoay tròn chiếc ly trong tay lần cuối, rồi đặt lên giá.

“Ngu ngốc.”

Kẻ đối diện rì rầm, khẽ lắc cốc rượu chẳng vơi được phân nào thay cho câu trả lời.

Dan Heng lại thở dài. Dạo gần đây, dường như tần suất em thở dài tăng lên đáng kể. Dẫu hiểu khách hàng là thượng đế, hắn hoàn toàn có thể lui tới nơi này nhấm nháp vài ly Whiskey như bao kẻ khác vào những ngày trời nhập nhoạng tối, nhưng chẳng rõ vì lý do nào, mỗi lần nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, đáy lòng Dan Heng lại nảy sinh xúc động muốn đuổi người.

Rõ ràng hắn rất đẹp, Dan Heng thừa nhận. Đẹp hơn bất kì người đàn ông nào em từng gặp. Da hắn mịn màng, đôi mắt hẹp dài, đồng tử đỏ au màu đồng mỗi lần nhìn xuống như phóng ra uy áp, buộc kẻ khác phải khom lưng cúi người, kiêu ngạo toát lên từ tận xương tủy chẳng khác nào một vị đế vương từng kinh qua trăm sông biển máu.

Một vị đế vương không ngai…

Đế vương gì chứ, nếu sinh ra ở thời cổ đại, tên này chắc hẳn là một bạo quân tàn nhẫn.

“Sao?”

Blade cáu kỉnh, dường như không vừa lòng với thái độ người trước mắt. Cứ nhìn thấy hắn là tên nhóc này bắt đầu bày ra bộ mặt đừng-lại-gần-ta và hàng loạt tiếng thở ngắn than dài. Đừng tưởng em không có ký ức thì có thể ngang ngược, tùy ý đối xử hỗn hào với hắn.

“Chẳng sao cả.”

Dan Heng đảo mắt, rõ ràng không tình nguyện tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Mười lăm phút nữa quán đóng cửa rồi.”

Mười lăm phút… Chỉ mười lăm phút nữa thôi, em sẽ được giải phóng khỏi cái nhìn chăm chú đến gai người của gã đàn ông này, em sẽ được về nhà, sẽ được hòa mình trong làn nước ấm rồi thiếp đi trên chiếc giường thơm tho mềm mại, chìm vào giấc ngủ say nồng không mộng mị, Dan Heng xếp nốt chiếc ly cuối cùng lên giá, rồi đóng tủ lại.

[RenHeng] BlueberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ