69

832 44 0
                                    

hay [RenHeng] và 69 câu chuyện thường ngày xung quanh cuộc sống hai người bọn họ

Câu chuyện 1: Quên chìa khoá.



Blade cúi đầu, nhẹ nhàng hôn xuống vầng trán người mình thương.

Em từng tự giễu, mấy thứ gọi là "thủ tục trước giờ đi làm" của hắn cùng lắm chỉ duy trì được dăm ngày nửa tháng, vốn dĩ chẳng cần bày vẽ gì cho cam. Bọn họ đều lớn cả rồi, không hợp với thứ "tình yêu gà bông" đó nữa. Thậm chí Blade còn chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi - cái ngưỡng mà ra đường bọn loai choai phải ngẩng đầu gọi bằng chú, cưới sớm hơn chút con cái chạy đầy nhà.

Chỉ tiếc, hắn lại thích đàn ông.

Không phải Dan Heng tự ti, cũng chẳng phải em hèn mọn yếu thế nhưng thật sự có vài khoảnh khắc, chính em cũng ngờ vực. Tâm tình em cùng nỗi lòng hắn như hai mảnh trăng khuyết hợp lại, dù ghép nên hình tròn đẹp đẽ, song ở giữa lại trống không, sâu thẳm, đúng sai phải trái hỗn loạn, không phân hiện tại, chẳng rõ tương lai. Sai vì em không thể cho hắn tình yêu mà hắn mong muốn, đúng vì bù lại, em có thể ở bên, ôm ấp, dỗ dành hắn dưới danh nghĩa "nửa kia" của mình. Em cần có kẻ ở cạnh, hắn thì cần em.

Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã mài mòn khát vọng, mơ tưởng về thứ tình yêu tuyệt đẹp, đủ đầy nơi Dan Heng, em bước vào mối quan hệ này với trái tim nguội lạnh, tất cả đều nhờ một cuộc mai mối thoáng qua. Blade cũng được, ai cũng được, ở bên em là được. Dan Heng chẳng mong cầu gì hơn, em đã chán ngấy việc lao mình vào những quán bar xa lạ giữa đêm khuya, bầu bạn tới sáng bên những quầy rượu chẳng bao giờ khép cửa và sàn nhạc xập xình loang loáng ánh đèn màu, mượn men say cay nồng lấp đầy khoảng trống nơi lồng ngực rồi.

Dan Heng không muốn thừa nhận em đang lợi dụng hắn, càng không muốn thừa nhận hắn chẳng hề lợi dụng em. Em nỗ lực biến mối quan hệ này thành cuộc trao đổi sòng phẳng, không có tình cảm, chỉ có nhu cầu và lý trí đơn thuần mà thôi.

Hai tháng trôi qua trong lặng lẽ, nhưng mọi việc đều chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Tất cả cố gắng của em dần trở nên vô dụng và phi lý, thừa thãi tới nực cười trước sự bao dung âm thầm, dịu dàng đến nao lòng của hắn. Cứ như đánh vào bịch bông vậy, có vẻ em trở thành kẻ xấu rồi? Dan Heng ngờ vực, rốt cuộc em là người "cảm hoá" hắn, lấy lại cục diện cân bằng cho cán cân hay hắn, mới thật sự là kẻ đang "cảm hoá" em đây?

Bờ môi Blade trằn trọc trên vầng trán mềm mịn vài giây, rồi luyến tiếc rời đi. Mặc dù Dan Heng không bài xích đụng chạm thân thể với hắn, nhưng mỗi lần hắn chủ động tới gần em, chàng thanh niên sẽ lập tức cứng người như phản xạ. Blade biết em đang coi đó là "nghĩa vụ" thông thường của bạn trai. Hắn không muốn vậy. Hắn muốn những hành động ấy phải xuất phát từ tình cảm, từ ham muốn thân cận nguyên thủy chân thật nhất kìa. Suốt hai tháng vừa qua, dù bọn họ đã chuyển về sống chung trong một căn hộ nhưng Blade chỉ dừng ở mức ôm ấp nắm tay, nụ hôn "trước giờ đi làm" vào buổi sáng đã là giới hạn duy nhất hắn cho phép mình vượt qua.

Hắn sẽ đợi tới ngày em sẵn sàng.

Người con trai vẫn thở đều, không có dấu hiệu tỉnh lại.

[RenHeng] BlueberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ