Espada

669 43 1
                                    

“Thần tiên không thể can thiệp vào chuyện người thường.”.

Blade không rõ đám sinh vật hai chân ở hành tinh này nhìn nhận hắn thế nào, dù sao nhân loại chín người thì mười người mê tín, tin vào đủ thứ sức mạnh vớ vẩn trên đời.

Giá trị vũ lực của họ không quá cao, nhưng câu cửa miệng thường là tình nghĩa, là đạo lý, là cải cách tư tưởng, phát triển nhân sinh quan, thế giới quan, lan tỏa cái đẹp và hơi ấm tới nhà nhà. Bản thân Blade phải mất một thời gian khá dài mới thích ứng được, hắn dần chấp nhận sự thật chỉ cần “sống chan hòa”, “dành tình thương yêu cho mọi vật”, một củ hành giá bốn đồng ngoài chợ qua tay em gái nhà bên cùng nụ cười ngọt lịm, hoàn toàn có thể giảm xuống hai đồng. Văn minh nơi này chưa phát triển nên Blade thừa sức đổi một trăm đồng vũ trụ - thứ tiền tệ chính quy của ngân hà, thành một trăm triệu đồng Trái Đất, đủ cho hắn ăn chơi phung phí, tiêu sài cả đời.

Xuyên suốt mấy nghìn thế giới nói riêng và các hành tinh nhỏ hắn từng đi qua nói chung, Dan Heng đều có một thân phận khác nhau. Chẳng biết do may mắn hay xúi quẩy, lần này em là thái tử con vua, vị thế chót vót nhất nhì hoàng tộc. Thái tử vừa có tiền vừa có quyền, Blade không thể tiếp cận quá đơn giản chỉ bằng cái danh “phú hộ” tự xưng được. Đắn đo mãi, cuối cùng hắn cũng quyết định tham gia cuộc thi tuyển chọn Cấm vệ, thành công dành được vị trí đầu bảng và dễ dàng trở thành thị vệ bên người Dan Heng. Sợ rằng thế giới này không tiếp nhận được sự tồn tại quá đỗi nghịch thiên, Blade đã phải ép võ công và sức mạnh của mình xuống mức thấp nhất, hoàn toàn đánh chân tay với đối thủ. “Bài trừ ngoại vật” từng xảy ra trên người hắn một lần, thiên đạo thế giới trước sau khi phát hiện lập tức truyền tống Blade ra thẳng vũ trụ không khoan nhượng, khiến hắn suýt chết ngạt vì thiếu dưỡng khí. Sau lần đó, Tướng quân đã phải phong ấn toàn bộ khả năng của hắn lại, biến hắn trở thành “kẻ bình thường mạnh hơn người bình thường chút xíu”.

“Trà cạn rồi.”

Giọng nói thanh lãnh vang lên, kéo Blade trở lại thực tại. Hắn khẽ lườm thiếu niên mười lăm, sáu bốn tuổi đang thẳng lưng trên ghế ngọc, tóc dài được vấn lên bằng phát quan bạc, nửa búi nửa xõa sau người. Em khoác bộ cổ phục lam nhạt, trên vạt xuống tà loang đậm dần, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, lúc ngồi bung ra tạo hiệu ứng đóa sen nở rộ. Phải nói rằng tạo hình của thế giới này sát với “em nguyên bản” nhất, khiến Blade không ít lần ngẩn ngơ.

“Ta đâu phải thư đồng của người.”

Miệng nói là vậy, nhưng tay hắn vẫn bất đắc dĩ nâng bình lên, khom người rót trà vào chén sứ. Thứ trà đậm đặc xanh thẫm róc rách chảy, hương đậu biếc đặc trưng nhanh chóng lan tràn trong không khí, thấm vào từng đầu ngón tay người đỡ. Blade luyện kiếm từ nhỏ nên lòng bàn tay có vài vết chai rải rác, nhưng tổng thể mười ngón lại tương đối hài hòa, nếu không muốn nói thẳng là thon dài đẹp đẽ. Thiếu niên rũ mi, nét mực trên giấy lướt đi như gió cuốn, đồng màu với mái tóc mềm mượt đen tuyền.

“Không phải ngươi cũng nên có một phần trách nghiệm sao?”

“Một phần trách nghiệm?”

[RenHeng] BlueberryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ