Chương 2.2

1.6K 149 6
                                    

Chương 2.2:

Khoảng thời gian không buồn không lo này, gần như anh chẳng rèn luyện gì cả. Cái gì chưa từng ăn và đã từng ăn đều ăn mấy chập, đôi chân gầy còm như que củi lúc mới biến hình lần đầu có thể coi như phình lên một chút, nhưng còn cách dáng cơ bắp khỏe mạnh một khoảng xa.

Ban đầu anh còn lo lắng béo lên có phiền Jeong Jihoon quá không, nhưng chú mèo nghe lời anh nói xong thì nheo mắt lại nhìn anh lâu ơi là lâu, thật sự cạn lời, sau đó đặt thêm một thùng hải sản.

Đừng nói tới thùng tắm lớn, ngay cả bê một chậu nước rửa mặt còn thấy nặng hơn cái anh này, nhất là khi anh biến thành chân người.

Nếu không phải chưa rõ lắm về trạng thái cơ thể của anh, không thể cho Kim Hyukkyu ăn bừa linh tinh, có khi thực phẩm chức năng đã xếp thành núi trong nhà rồi.

Kim Hyukkyu chạm lên chân mình, cảm thấy không có gì lạ thường. Anh dịch sang bên mép giường và đặt chân lên sàn nhà.

Hồi trước có thử đi vài lần, nhưng khoảng cách dài nhất đại khái kéo dài từ đầu giường đến cuối giường, hơn nữa Jeong Jihoon luôn túc trực bên cạnh bảo vệ anh.

Anh vịn giường từ từ đứng dậy, vừa bước bước đầu tiên, suýt chút nữa chân đã mềm khụy xuống. Trong lúc bối rối anh ngã lên ghế bên cạnh giường, trùng hợp cái chăn được đặt lên đó ban nãy trở thành lót chống sốc, nên mới không ngã đau.

Anh hít sâu vài hơi, một lần nữa chống thành ghế đứng dậy, chân trần tiếp tục giẫm lên sàn nhà gỗ mát lạnh. Anh vịn ghế tìm điểm tựa cố gắng ổn định cơ thể, rồi hơi căng thẳng buông tay ra.

Lần này không ngã nhào nữa.

Thế nhưng, chưa bao giờ khoảng cách từ giường đến cửa lại xa như lúc này.

Nếu như biến thành đuôi cá... Không được, làm như thế thì quần áo sẽ bẩn tiếp, vậy chẳng phải lại gây phiền hà cho Jeong Jihoon nữa sao. Chẳng phải anh sẽ biến thành con cá chỉ biết thêm phiền à.

Một bước... Kim Hyukkyu nghiêm túc chậm rãi nâng mũi chân lên, dịch tới trước một chút rồi hạ xuống, hai bước...

.

"Cái gì?"

Đồng hồ điểm một giờ ba mươi hai phút sáng, Jeong Jihoon điều khiển Illaoi giành chiến thắng ván đấu. Theo thói quen cậu quét mắt qua khung trò chuyện, lại phát hiện nội dung là lạ.

Mắc gì tất cả mọi người đều đang... la hét thảm thiết?

"Sao lại la hét?" Jeong Jihoon không hiểu mô tê gì, "Múa Illaoi ngầu quá hả?"

[A a a a a a a a a a a]

[Ma quỷ ư, là alpaca ư, là ma alpaca ư]

[Tại sao mèo không phản ứng gì hết vậy!!!]

[Ai gửi tin nhắn cho anh Siwoo đi trời a a a a a a a]

[Anh Siwoo anh Dohyun anh Hyunjoon anh Seonghyun anh Wangho ơi sos sos sos sos sos sos sos sos sos sos]

[BGM lớn quá không nghe thấy hả huhuhuhuhuhuhu]

Đang nói gì vậy trời?

[Mèo đừng quay đầu! Đừng quay đầu! Đừng quay đầu!]

[ChoDeft] Lucid Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ