Chương 4.1

1.6K 157 15
                                    

Chương 4.1

Không muốn lãng phí tiền của mẹ nên cuối cùng vẫn đi.

Bởi vì Park Dohyun - người có lúc toàn năng có lúc không - đã thi đậu bằng lái du thuyền vào năm 19 tuổi, vả lại con rắn tự biết bơi và trên thuyền còn có hai người cá, an toàn hơn bất kỳ nhân viên cứu hộ nào, nên lần này ra biển họ không dẫn nhân viên công tác theo.

Khó khăn nhất chính là con mèo này. Ngay từ lúc mới nhìn thấy biển rộng đầu tiên, hồi chuông cảnh báo đã gõ điên cuồng trong lòng cậu. Cả người Jeong Jihoon cứng ngắc chết lặng bị lòng bàn tay mềm mại bao bọc và dắt lên khoang thuyền, cố gắng kiềm chế ý tưởng bỏ chạy. Đợi tới khi thuyền đi xa một khoảng, hối hận tiếp thì đã chẳng kịp nữa rồi.

Ban đầu cậu còn giả vờ cực kỳ chuẩn chỉ, Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy hình như bàn tay cậu nắm hơi chặt thôi, nhưng anh không nghĩ nhiều, hơn nữa chính miệng Jeong Jihoon nói với anh rằng em ấy không say tàu và không thấy sợ hãi.

Chạy đến một vị trí nhất định, Park Dohyun điều khiển du thuyền từ từ đứng lại.

Thân tàu thể tích lớn và cực kỳ ổn định, về cơ bản sẽ không lay động.

Không khí trong lành mang hương vị của biển mặn chảy vào phế tạng, mặt nước xanh thẳm mênh mang bát ngát và cánh hải câu trắng tinh lướt qua nơi chân trời làm Son Siwoo cực kỳ vui sướng. Tuy nhiên trước khi nhảy xuống, với tâm lý không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, anh về khoang thuyền kiểm tra xem em trai mèo nhà mình còn sống không trước đã.

Đẩy cửa phòng em trai ra lại trông thấy mèo bự đang ôm chặt vòng eo Kim Hyukkyu, mặt chôn trước người anh, yếu ớt rên rỉ "Nước, toàn là nước" như sắp chết tới nơi. Tay chân Kim Hyukkyu luống cuống đang vuốt lông vỗ về nhóc ta.

Son Siwoo suy tư trong một giây, rồi đóng cửa lại.

Bất kể họ đang làm gì thì cũng chẳng liên quan đến anh, chỉ cần Jeong Jihoon còn sống là được.

Anh quay về boong tàu, lòng vui lâng lâng đập lên lưng kẻ đang dọn dẹp vật linh tinh một phát. Park Dohyun suýt chút nữa không đứng vững, lập tức duỗi tay vịn lan can.

"Son Siwoo, anh bị điên à?"

Son Siwoo mặc kệ hắn ta nói gì, cười hì hì, "Dohyun muốn xuống nước không? Biến thành rắn xuống nước chung đi."

"Nếu muốn hù chết Jeong Jihoon thì làm vậy đi," Park Dohyun tóm lấy cái tay anh đang treo trên cổ hắn, "Anh không biến thành đuôi có bơi được không?"

"Tất nhiên là được." Chỉ là không bơi nhanh và thông thuận như dạng người cá, nhưng nói chung chết chìm hơi khó.

"Park Dohyun," Giọng anh trở nên mập mờ, hơi nóng phả vào sau vành tai, "Anh bơi đi luôn thì em không thể bắt được anh, đúng chứ? Tiền cũng quỵt nốt."

"Bây giờ đang là sân nhà của anh, nếu anh muốn chạy trốn thì em không ngăn anh được."

Park Dohyun bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ khẳng định, cầm dây thừng dời đến trong góc để tránh có người trượt chân, "Bắt không được, ngăn không được, anh đi đi."

[ChoDeft] Lucid Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ