Chương 3.1

1.6K 155 7
                                    

Chương 3:

Thật sự là cùng một con cá á?

Ánh mắt Eom Seonghyun hướng thẳng về phía màn hình lớn, anh dùng con tướng đấu sĩ thuận tay nhất của mình cũng không thể chiến thắng người cá vừa ra khỏi lòng đại dương chưa đầy một tháng. Cơ mà vốn anh đang phân tâm, vì vậy thua cũng chẳng thấy khó chịu mấy.

Tiền bối người cá trưng vẻ mặt tràn đầy áy náy xin lỗi anh, Jeong Jihoon còn mua cho anh một thùng thịt khô.

Thật ra anh chẳng khát khao lắm đâu, nhưng thịt khô ăn ngon quá mà.

Hơn nữa, vì cân đối dinh dưỡng mà dạo này Park Kitae toàn bắt anh ăn rau quả, trong miệng đầy vị rau khó chịu gần chết, thịt khô ngon thật.

Vì vậy anh tha thứ tất.

Nhưng những điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là tiền bối người cá người cá ngồi bên ngoài chỗ cách chỗ anh khoảng hai cái đệm ngồi, đang tập trung tinh thần đánh nhân vật trong game của anh tơi tả kia kìa.

Điều này thật ra cũng rất bình thường, dựa trên hơi thở anh cảm nhận được để phán đoán, anh không hề nghi ngờ nếu có lý do chính đáng, cái vị kia sẽ đập chó bự anh đây thật không chừng, bụp chó trong game đã là lưu tình lắm rồi.

Nói tóm lại, trọng điểm vẫn chưa nói tới.

Vì sao khi vị tiền bối lộ ra ánh mắt đáng sợ ấy nói chuyện với con mèo đang tùy tiện tựa bên cạnh loáng thoáng hiện lên tư thế bảo vệ , cả thân cá đều trở nên mềm mại ấm áp?

Là cùng một con cá thật sao?

Là do thiên địch khắc chế sao?

Anh nhớ chó và thỏ cũng là quan hệ thiên địch, vậy cớ sao anh đang bị Park Kitae quản lý phải ăn rau xanh chứ?

Anh ghét ăn rau xanh, rau xanh ăn chẳng ngon chút nào, súp lơ xanh rất khó ăn, cà rốt cũng khó ăn, tất cả rau củ đều khó ăn. 

Nhưng, Park Kitae là con thỏ, nên thích ăn rau quả.

Hơn nữa Park Kitae là một con thỏ nhỏ bé xinh xinh, cho nên thân là chó bự, anh phải rộng lượng, bé thỏ con muốn anh ăn rau xanh thì anh không thể từ chối.

Nói mới nhớ, sao chưa từng nghe cái tên nhóc Kim Geonbu nọ nói bao giờ, hình thể của Gấu Bắc cực lớn hơn bất kỳ loài sinh vật nào khác, trông mặt mày cũng rất hiền lành, chả hiểu sao tính cách cha sanh mẹ đẻ lại phản nghịch quá trời.

Lạc đề nữa rồi.

"Chiều hẵng đi chơi với anh Seonghyun, giữa trưa nóng quá." Bên kia Jeong Jihoon bất thình lình thốt một câu cắt đứt mạch suy nghĩ của Samoyed.

Cậu cũng không muốn ra khỏi nhà đâu, nhưng tối hôm qua đã hứa mua takoyaki cho Kim Hyukkyu, cho nên vẫn phải ra đường một chuyến.

Cậu đứng dậy từ mặt thảm, "Em giúp anh Siwoo."

"Vậy anh..." Eom Seonghyun bỏ tay cầm xuống, nhân vật anh điều khiển trong màn hình tiếp tục bị KO.

"Anh chơi với anh Hyukkyu đi," Jeong Jihoon nói, "Không ai trông anh ấy không an toàn lắm."

Không an toàn lắm?

[ChoDeft] Lucid Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ