Chương 4.2 (Hết)

1.9K 165 22
                                    

Chương 4.2:

Trong quá trình trưởng thành, người thú có thể học được cách biến hình một cách tự nhiên, nhưng Jeong Jihoon thì không làm được.

Ngày thứ tư về nhà, trong số ba vị trưởng bối nghe không hiểu tiếng mèo kêu, sau cùng Park Dohyun là người đầu tiên nhận ra em trai của hắn thật sự không biết biến hình như thế nào.

Chú mèo đã tỉnh ngủ nhìn chằm chằm vào móng vuốt nho nhỏ, đáng thương meo meo một tiếng, được Kim Hyukkyu bế trên tay mang đến phòng khách.

Cậu không muốn làm mèo, cậu ghét mèo, vì sao lại là mèo.

Park Dohyun tiếp nhận ánh mắt liếc sang của Son Siwoo, cam chịu số phận biến thành con rắn khổng lồ một lần nữa. Sau đó hắn bị móng vuốt chú mèo hoảng sợ liều mạng cào vài cái, da rắn chẳng rách tẹo nào.

Hắn đành phải trượt đến chỗ chắn bên cạnh, biến về hình người và mặc quần áo vào, sửa sang cổ áo mình, "Em ấy sợ, em không dạy được."

"Bảo Seonghyun tới thì sao?" Son Siwoo khoanh tay đứng thẳng người, ngón tay thoáng vịn càm.

"Seonghyun là chó, chắc em ấy cũng sợ."

"Jaehyuk?"

"..."

Rốt cuộc xem Park Jaehyuk thành giống loài riêng biệt gì thế.

"Nếu như cùng là mèo thì sẽ dạy tốt hơn phải không?"

Son Siwoo gõ lòng bàn tay mình, "Có cách rồi."

.

Heo Su còn tưởng mình bị bắt cóc mất rồi, làm gì có ai tự tiện xông vào nhà người ta xách mèo lên rồi chạy thế hả. Nếu như không phải thấy rõ người nọ là Son Siwoo thì em đã cào rồi đấy. Khó khăn lắm được hôm nay gấu Bắc cực không có nhà, em hớn hở biến thành mèo xem anime một mình.

Nhắc mới nhớ, tại sao Kim Geonbu ra ngoài mà không khóa cửa?

Toang rồi, em bị Son Siwoo xách ra khỏi nhà cũng chưa khóa cửa.

"Meo meo meo!"

Son Siwoo không hiểu tiếng mèo kêu, nhưng em không mang quần áo theo, biến thành hình người ngoài đường xấu hổ lắm.

Hết cứu, hy vọng tới lúc về, nhà đừng bị trộm dọn mất.

"Su à."

Thôi cứ gọi tôi là Heo Su đi, xin anh đấy.

"Jihoon nhà bọn anh biến thành hình mèo, có thể nhờ em dạy em ấy cách biến về thành người được không?"

"Meo meo?" (Thì cứ như này như kia là được rồi mà?)

"Cảm ơn em, về sau dùng tiền của Jihoon mua đồ ăn vặt cho em." Không sờ được mèo vàng nhà mình nhưng sờ được bé mèo đen, mèo đúng là mềm mềm quá đi, Son Siwoo không nhịn được xoa xoa đầu cậu bé.

Park - nhìn thấy tất cả - Dohyun lạnh lùng lườm anh một cái, dời mắt về phía trước xe, "Heo Su và Kim Geonbu đồng ý chưa?"

"Đồng ý rồi," Son Siwoo đóng cửa xe và ngồi xuống ghế lái phụ, "Đã gọi điện thoại cho Geonbu rồi."

Kim Geonbu nói Heo Su đồng ý.

[ChoDeft] Lucid Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ