- karaoke không mấy đứa?
chỉ vì một lời rủ rê đó của bigdaddy mà bây giờ cả team của anh đều đang có mặt trong quán karaoke để đắm mình vào không khí nhộn nhịp nơi đây. big đã thuê cho cả bọn một phòng riêng có cách âm để thuận tiện cho việc hát hò, và dĩ nhiên, tụi nhỏ cũng rất tận hưởng sự hào phóng này của thầy chúng nó.
chương trình âm nhạc hôm ấy diễn ra rất lâu, làm bigdaddy ngồi ở bên dưới cũng phải thốt ra mấy câu cảm thán cho cái 'máu ca sĩ' trong người những thí sinh vốn là rapper của đội mình.
vốn dĩ mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường, nhưng đời mà, cứ phải có thêm tí sắc màu cho sinh động mới vui chứ. vậy nên ngay từ lúc pháp kiều đứng lên bậc hát, bigdaddy đã cảm thấy có gì đó không phải rồi.
và quả nhiên là như thế. khi em đang hát đến đoạn hook của bài thì ogenus bỗng tiến lại gần từ phía sau, tay gã đưa lên khều khều tay em, làm pháp kiều giật mình bỏ luôn cả mic để nói chuyện với gã.
- sao vậy?
- nắm tay đi, anh muốn nắm tay.
đôi mắt em chớp chớp liên tục, hai chữ 'bất ngờ' như in rõ trên khuôn mặt em lúc ấy. rồi đột nhiên, em lại cười. pháp kiều cười đến tít mắt, bàn tay mò mẫm vuốt nhẹ tay gã một cái rồi lại vòng sang gác hẳn lên vai ogenus.
- không được, tez đang quay đấy.
đối diện với cái khoác vai của em, ogenus có vẻ không thích nó lắm thì phải. gã hơi liếc mắt sang phía sau, phải công nhận là em nói đúng, tez đang không chút ngần ngại gì mà chĩa thẳng cái camera từ điện thoại của cậu về phía bọn họ.
- nắm tay một cái thôi cũng không được hả?
pháp kiều im lặng, em lắc đầu cười trừ, trực tiếp gạt phăng sự khó chịu của gã đi để hát tiếp bài hát mà mình đã chọn ban nãy. khoảng ba mươi giây trước khi bài hát kết thúc, em bỏ cánh tay đang gác trên vai gã xuống, nhập tâm vào để có thể hoàn thành bài hát một cách trọn vẹn nhất.
ogenus sau khi được thả thì ấm ức quay trở về chỗ ngồi ban nãy của mình, gã công nhận là em hát hay thật, cơ mà không chịu nắm tay gã thì hát hay đến mức nào cũng bằng thừa mà thôi.
ogenus vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì pháp kiều cũng lon ton chạy sang chỗ gã. gã đương nhiên thấy chứ, nhưng gã cứ thích giả vờ như là bản thân không thấy gì hơn.
pháp kiều ngồi xuống bên cạnh gã, ngón tay em vươn ra khẽ chạm vào mu bàn tay đối phương một cái. và ogenus đã làm một hành động ngoài dự đoán, gã rụt tay lại ngay khoảnh khắc mà ngón tay em chạm vào mu bàn tay mình.
- ogenus, sao thế?
em cau mày, khó hiểu hỏi. nhưng gã cứ giữ cái vẻ im ỉm đó suốt, mặt thì quay hẳn sang một bên, còn chẳng thèm nhìn em lấy một cái nữa.
và điều đó làm em cảm thấy khó chịu cực kì.
- này, anh giận à?
pháp kiều lay lay vai gã mấy cái, ogenus thì ngồi yên để bản thân thuận theo những cú đẩy của em, và gã cho đến bây giờ vẫn chưa chịu mở miệng ra nói lời nào với em cả.
được thêm hai phút sau, khi mà cơn giận của em đã lên đến đỉnh điểm, pháp kiều quyết định mặc kệ gã luôn.
em giơ tay cầm lấy cốc bia của mình trên bàn uống một ngụm, sau đó giận dỗi quay lưng về phía gã, tuyệt nhiên cũng chẳng thèm nói thêm câu nào với gã nữa. ogenus thấy em đột nhiên im lặng như thế thì có hơi chột dạ, gã quay đầu sang nhìn thử, thấy pháp kiều đã quay lưng lại với mình rồi thì chỉ biết bất lực mà cười trừ một cái.
- pháp kiều, em biết anh đang giận mà. em không dỗ anh sao?
ogenus khều khều vai em mấy cái, pháp kiều ngay lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ một lúc sau em lại quay đi tiếp.
- anh giận đi, giận đến sáng cũng được. người gì đâu hở tí là giận, hở tí là dỗi rồi bắt người ta dỗ, anh trẻ con vừa vừa thôi.
em uống cạn cốc bia trên tay rồi lại đặt mạnh nó xuống bàn, và cái thái độ bất cần ấy của em lúc nào cũng khiến ogenus phải giơ hai tay đầu hàng.
- thôi, công chúa không khó chịu nữa nhé. quay sang đây nói chuyện đàng hoàng anh xem nào.
pháp kiều ngồi khoanh chân trên băng ghế dài, em khó khăn xoay người lại mặt đối mặt với gã, hai mắt em lúc này cũng đã đen đục hẳn lại, khó chịu nhìn chằm chằm người ngồi trước mặt.
- anh không giận nữa à?
ogenus cười gượng, gã choàng tay qua vai kéo em sát vào với mình, khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương em.
- ừ, không giận. ai mà dám giận em chứ, nãy anh đùa thôi, anh xin lỗi.
pháp kiều ngơ người nhìn ogenus mất một lúc. em im lặng không nói gì, mấy phút sau lại xòe bàn tay mình ra đặt lên đùi gã.
cái hành động như trẻ con làm nũng này của em khiến gã phải bật cười thành tiếng. ogenus liếm môi, tay khẽ xoa nhẹ lên vai em, cười hỏi:
- sao đấy?
- nắm tay.
ogenus cười đến híp mắt, lấy tay mình nhẹ nhàng đặt lên bàn tay em, mười ngón tay của cả hai đan lấy nhau, gã vừa vặn ôm trọn lấy cả bàn tay của em trong lòng bàn tay của mình.
gã rướn người lên hôn nhẹ vào má em, tay cũng tranh thủ vỗ vỗ mấy cái lên vai em, chẳng hiểu vì sao mà pháp kiều lúc này lại cảm thấy ánh mắt của gã nhìn em ấm áp đến kì lạ.
- thế không khó chịu với anh nữa nhé?
em gật đầu. ừ, không khó chịu thì không khó chịu, dù sao em cũng chẳng bị thiệt gì cả. bàn tay cả hai vô thức siết chặt vào nhau, gã cũng thuận thế mà ôm chặt em vào lòng, khoảng cách cơ thể hai người lúc này chẳng còn lấy một khoảng trống nhỏ.
trong cái không khí nhộn nhịp ồn ào của quán karaoke hôm ấy, pháp kiều tự dưng cảm thấy trong lòng mình hôm nay thoải mái đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ogenus x pháp kiều ] love
Fiksi Penggemar- warning : ooc, lowercase - couple : ogenus x pháp kiều - fic này bao gồm nhiều short khác nhau, không liên quan đến nhau, vì tui thích thế - tác phẩm được tạo ra để thỏa mãn đam mê của tui, thế nên mong các cậu đừng quá gay gắt khi bước chân vào đ...