hôm nay, để bù cho những tháng ngày ăn chơi của team, bigdaddy quyết định cho tụi nhóc nhà mình cắm cọc bên trong phòng thu suốt cả ngày để làm nhạc bù.
cả đám tuy rất bất mãn nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm, bởi anh chàng huấn luyện viên kia còn đang ngồi sát bên cạnh cẩn thận quan sát từng động thái của tụi nó cơ mà, đứa nào mà có ý định phản kháng một cái là anh cho 'get out' luôn. thế nên tụi nó sợ lắm, ai cũng ngoan ngoãn cắm cúi làm việc, hết sửa lời thì đến thử beat, chẳng ai dám mở miệng hó hé điều gì.
và tuy rằng hiện tại đã là mười giờ rưỡi tối rồi nhưng phòng thu của team big thì vẫn còn đông đủ lắm. vì anh chưa thả bất cứ thành viên nào của đội mình về cả, thế nên việc thí sinh còn ở lại đông đủ cũng là chuyện đương nhiên mà thôi.
- anh thấy mừng vì tinh thần trách nhiệm của mấy đứa lắm đó, cố lên nhé.
big cười cười nằm dài ra sàn bấm điện thoại, bên cạnh anh là một núi điện thoại của tụi nhóc trong team. đó cũng là lí do chính cho việc tụi nhỏ không thể nảy sinh ra bất kì ý định phản kháng nào trong đầu, cũng như chẳng thể lén anh rời đi khỏi phòng thu được.
nhưng mà hình như thời tiết hôm nay có vẻ hơi lạnh hơn bình thường thì phải? dù bên trong phòng thu đã được bật điều hòa từ sớm rồi nhưng big vẫn thấy tụi nhóc nhà anh ho suốt thôi.
đặc biệt là pháp kiều. anh để ý thấy từ sau lúc cả bọn ngồi ăn tối với nhau đến bây giờ thằng bé cứ thi thoảng lại húng hắng ho suốt, đến mức mà chính anh cũng phải thấy lo lắng cho em mấy phần.
thế nhưng còn chưa đợi đến lượt big đi đến hỏi thăm thì từ phía sau, ogenus đã nhẹ nhàng tiến đến khều vai em mấy cái rồi.
- kiều, em bệnh hả? anh thấy em ho nãy giờ, có sao không?
pháp kiều nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn gã, nhưng chỉ một lúc sau em lại lắc đầu quay đi.
- em bị ngứa cổ..
nói rồi pháp kiều dùng tay vuốt vuốt lấy cổ mình, giọng em lúc này cũng khàn hẳn đi vì khó chịu. mà ogenus vừa nghe xong thì chỉ im lặng quay sang chỗ khác, gã đứng lên từ từ đi về phía chiếc balo của mình, một lúc sau liền quay trở lại chỗ em với một cái bình giữ nhiệt trên tay.
- gì vậy?
gã không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh em, một tay với lấy mấy tờ giấy nháp của mình, một tay lại nhẹ nhàng đẩy cái bình giữ nhiệt ấy qua chỗ em.
- trà gừng. em uống đi, sẽ đỡ khó chịu đấy.
pháp kiều bán tín bán nghi cầm cái bình lên, cẩn thận mở nắp ra uống một ngụm. ừ, là trà gừng thật. mùi hương thoang thoảng của trà cùng với vị cay nồng của gừng ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng em, nhiệt độ ấm nóng từ thứ chất lỏng kia đồng thời cũng xoa dịu được phần nào cơn khó chịu trong cổ họng em.
- ngon vậy. anh mua ở đâu thế?
em đóng nắp, thản nhiên đẩy lại cái bình về phía gã. sau khi uống được mấy ngụm trà thì quả nhiên cổ họng em bây giờ thấy đỡ hơn nhiều rồi, ngay cả nói chuyện cũng thấy thoải mái hơn nữa.
- không mua ở đâu cả, anh nấu. nếu em thích thì anh cho em đấy, uống đi để đỡ ho, không đến lúc thi lại cảm thì mệt.
ogenus khẽ cười khi thấy hai mắt em sáng rực lên sau câu nói của gã. pháp kiều liên tục hỏi lại gã nhiều lần để chắc chắn rằng gã thật sự cho em hết bình trà đó. và đối diện với những câu hỏi dồn dập của em, ogenus chỉ biết bất lực gật đầu. bởi dù gì cũng chỉ là một bình trà gừng thôi mà, gã tiếc với em một bình trà để làm gì cơ chứ?
ogenus rộng lượng phóng khoáng với pháp kiều là thế, nhưng có lẽ những anh em khác của gã thì lại không có số hưởng như vậy.
sau khi ogenus đồng ý đưa cho pháp kiều cả bình trà gừng của mình, tez ngay lập tức nhào đến ôm lấy cổ gã từ phía sau, nhanh đến nỗi gã còn chẳng kịp quay người phản ứng lại.
- anh ogenus, em cũng đang ho mệt muốn chết rồi đây này. anh thương tình cho em miếng trà với, em cũng cần cứu nữa anh ơi.
cậu ôm lấy cổ gã mà lắc lư, trọng lượng nặng ập đến bất ngờ khiến ogenus không kịp trở tay, gã bất lực chỉ có thể vung tay ra sau đánh hờ mấy cái để ngăn không cho tez tiếp tục làm càn trên lưng mình.
- anh mày hết trà rồi, đi kiếm người khác đi.
tez nghe thế thì bĩu môi trông bất mãn lắm, cậu chán nản bỏ hai tay ra khỏi cổ gã rồi nhanh chóng xốc lại tinh thần, đổi mục tiêu nhìn sang pháp kiều - cậu chàng lúc này vẫn đang vừa sửa lời rap vừa ôm một bình trà lớn trong lòng.
nhưng trong khi cậu chỉ mới quay sang nhìn, còn chưa kịp lên tiếng thì ngay lập tức đã bị một tên nhãi con khác thản nhiên chiếm lấy chỗ của mình.
và chẳng ai khác, thằng bé ấy chính là cậu em gừng không kay aka thằng em út trong đội.
- chị kiều, chị có muốn cho em uống miếng trà hong? em cũng mệt lắm rồi á, chị cho em xin miếng nha?
pháp kiều đột nhiên bị tiếp cận gần như thế thì giật cả mình, tay trái theo phản xạ mà cứ ôm khư khư bình trà ở trong lòng. em hết nhìn chăm chăm vào thằng nhóc gừng đang nằm lê lết dưới cái sàn gỗ đến nhìn lên ogenus, rồi chẳng hiểu sao, em lại mỉm cười. một nụ cười khẩy hiện rõ trên môi em, và y như rằng, em từ chối.
- không cưng, cái này là người ấy cho chị mà. em muốn uống thì xin anh big ra ngoài mua đi, đâu ra mà chị cho đơn giản vậy được.
gã nghe thấy chất giọng đanh đá thường ngày pha lẫn thêm chút khàn đặc của em thì bật cười, ngượng ngùng xoa hai tay vào nhau. hóa ra trong mắt em, gã là người ấy luôn cơ à? nghe cũng đặc biệt phết đấy chứ nhỉ.
được thêm khoảng tầm năm phút sau, khi mà gừng và tez đều nhận ra là bản thân chắc chắn sẽ không thể xin được miếng trà gừng nào từ phía bóng hồng của team thì đều thất vọng bỏ đi về chỗ của mình. đến lúc này, ogenus mới từ từ di chuyển ngồi xích lại gần em của gã thêm một tí, nhẹ nhàng dùng khuỷu tay mình khẽ chạm vào tay em, hạ giọng nói nhỏ:
- giờ cũng tối rồi, tí nữa kiều có muốn về chung xe với anh không? xe của anh còn dư một chỗ đấy, còn thừa cả một cái áo khoác nữa. tí anh đưa kiều mượn áo khoác, kiều lên xe anh chở về cho nhé?
pháp kiều nghe gã nói thế thì trong lòng lại bất giác dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ. chẳng biết do đang ngượng hay sao mà bây giờ tự nhiên em lại cảm thấy khó xử vô cùng. kiều liếm môi, quay sang cười với gã một cái rồi lại ngoan ngoãn gật đầu.
- thế chắc tẹo nữa em lại phải làm phiền anh rồi. cảm ơn anh duy trước nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ogenus x pháp kiều ] love
Fanfic- warning : ooc, lowercase - couple : ogenus x pháp kiều - fic này bao gồm nhiều short khác nhau, không liên quan đến nhau, vì tui thích thế - tác phẩm được tạo ra để thỏa mãn đam mê của tui, thế nên mong các cậu đừng quá gay gắt khi bước chân vào đ...