Chương 9

801 122 4
                                    

Biên tập: Rio

Chỉnh sửa: 10/9/23 | Đọc kiểm: 10/9/23

Giang Dư bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trang Liễm.

___

Giang Dư vừa vặn nhìn thấy một màn này, nháy mắt trong đầu lóe lên vô số ý nghĩ.

Là cậu cố chấp kéo Trang Liễm đi, dù giúp Trang Liễm tránh được kiếp nạn phải cưỡi ngựa dữ, song vẫn khiến cho hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

—— Cốt truyện vốn không thể kiểm soát được? Tương lai đã định vốn không thể thay đổi? Cho nên cậu tiếp cận Trang Liễm, vẫn chỉ có kết cục phải chết?

Những ý nghĩ này như một cơn lốc thổi dọc qua trái tim Giang Dư.

Ngựa trắng đã được trấn an, thời điểm Trang Liễm ngã xuống, huấn luyện viên đua ngựa nhanh nhẹn đỡ được hắn, đáng tiếc mắt cá chân vẫn bị trẹo, vị huấn luyện viên đua ngựa kia sợ hãi giữ chặt chân hắn, song lại bị Trang Liễm chán ghét đẩy ra, vì thế run rẩy xin lỗi: “Xin lỗi Trang thiếu, tôi...”

“…” Trang Liễm ủ rũ cau mày, cười nửa miệng liếc huấn luyện viên đua ngựa, tay tự ấn lên mắt cá chân sưng đỏ, chậm rãi nhai nuốt hai chữ: “Trang thiếu.”

Huấn luyện viên đua ngựa nghe không rõ: “Trang thiếu?”

“Trang Liễm,” Giang Dư luống cuống tay chân ngồi xổm xuống đẩy tay Trang Liễm ra khỏi vết sưng, tiện thể cởi giày hắn ra: “Đừng ấn nữa, giơ ra cho tôi xem.”

Mắt cá chân của Trang Liễm sưng đỏ lên, nhìn qua rất nghiêm trọng, cảm giác đau đớn đến tận xương tủy lại không làm biểu cảm của hắn biến đổi chút nào.

Giang Dư có chút không dám, đầu ngón tay ấm áp đặt lên mắt cá chân Trang Liễm có chút nóng, nâng đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn, con ngươi mông lung như bị bao phủ bởi một tầng nước: “Cậu đau không?”

Cơn đau này, Trang Liễm căn bản không để vào mắt.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt trắng như cầu tuyết của Giang Dư, hắn liền cuộn đầu lưỡi lại, theo bản năng thở nhẹ một hơi, trong cổ họng phát ra tiếng “hừ” khàn đặc nặng nề.

“Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.” Giang Dư nói, sau đó nhờ vị huấn luyện viên giúp đỡ Trang Liễm dậy, nhẹ giọng an ủi: “Cậu cố chịu một lúc.”

“Không cần.” Trang Liễm thấp giọng nói: “Sưng lên thôi, không nghiêm trọng.”

“Không được!” Giang Dư cứng rắn nhìn thẳng vào Trang Liễm, nghiêm túc nói: “Chân rất quan trọng, cậu đừng có mà xem nhẹ. Trang Liễm, nghe lời tôi đi.”

Hai người đối mắt một giây, sau đó Trang Liễm nhìn ra chỗ khác, ngầm ý thỏa hiệp.

Một lúc sau, hắn ẩn ý cong môi: “Giang Dư.”

Nếp nhăn trên mặt khi cười lõm vào sâu, hắn nhìn thẳng vào máy trợ thính giấu bên tai của Giang Dư, nhích người lại một chút, giữa môi chậm rãi bật ra hai chữ: “Cảm ơn.”

(ĐM) Xuyên thành bạch nguyệt quang chết sớm của vai chính vạn người ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ