Abhi cùng các đồng nghiệp đã đến được ngôi làng mà người đưa tin đã nói vào giữa trưa. Xung quanh không có lấy một bóng người , nhà cửa thưa thớt. Trông chẳng khác gì một ngôi làng bỏ hoang. Thế nhưng ở vị trí gần cuối làng lại có một căn biệt thự tách biệt hẳn với những căn nhà xung quanh. Rong rêu cây cỏ mọc đầy các bức tường và sân vườn. Khiến cho nó toát lên vẻ âm u , kì bí và khá đáng sợ ngay cả khi đang là buổi sáng. Abhi có vẻ rất để ý đến căn biệt thự này , anh cảm nhận được một sự bất thường ở nó. Nên khi cả đội đã thăm dò tất cả các nhà dân xung quanh , anh liền đề nghị mọi người tiến vào căn biệt thự.
" Xin chào , có ai ở đây không ? " - Anh chạm tay vào chuông cửa khiến nó reo lên , thầm cảm thấy may mắn vì nó vẫn còn hoạt động.
Một lúc sau vẫn không có người đáp lại , anh kiên nhẫn ấn chuông vài lần nữa , nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Ngay khi anh định bỏ cuộc và ra lệnh cho đồng nghiệp rời đi thì cánh cửa bỗng bật ra , làm cho mọi người kinh ngạc.
" Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nhé , chúng ta vào trong xem thử một chút. Nếu có gì khả nghi hãy nổ súng ngay lập tức. " - Abhi quay sang dặn dò các đồng nghiệp. Anh đặt tay lên thắt lưng , sẵn sàng lấy súng ra nếu có nguy hiểm. Bước từng bước vào bên trong căn biệt thự.
Nhưng khi họ vừa vào đến sảnh chính thì cánh cửa đã ngay lập tức khép chặt lại. Mặc cho họ có cố gắng thế nào cũng không mở được.
" Chào Abhijeet và các thanh tra nhé. Đừng tức giận , tôi thành thật xin lỗi vì tiếp đón mọi người không đàng hoàng. " - Bỗng nhiên một giọng nói vang lên , thu hút sự chú ý của mọi người.
" Đừng cố gắng tìm kiếm tôi làm gì. Các người sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi. " - Như biết được suy nghĩ của mọi người , hắn lại tiếp tục lên tiếng.
" Anh là ai thế hả ? Sao lại nhốt chúng tôi ở đây. Anh muốn gì ở chúng tôi ? " - Anh căng thẳng đặt câu hỏi sau khi cố tìm kiếm xung quanh nhưng không có dấu vết gì.
" Thư giãn đi nào Abhijeet , có phải cậu đến đây để tìm Daya không ? Tôi nói cho cậu biết , Daya không còn nhiều thời gian đâu. "
" Chỉ 30 phút nữa thôi , quả bom trên người cậu ấy sẽ phát nổ. Và Daya của cậu cũng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nếu cậu muốn gặp lại Daya thì tốt nhất cậu nên tìm được cậu ấy trước khi quả bom phát nổ. "
" Vậy...chúng tôi phải làm gì ? "
" Không phải mọi người , chỉ có cậu thôi Abhijeet à. Nhìn này , Daya của cậu đấy. Có phải lâu rồi không gặp được cậu ấy không ? " - Đột nhiên chiếc TV được đặt trong góc bật sáng lên , hiện rõ hình ảnh của Daya khiến tất cả mọi người sững lại. Riêng Abhijeet thì bắt đầu lo lắng hoảng sợ và dần mất bình tĩnh.
Nhìn vào những hình ảnh đang chiếu trên TV , anh không tìm được một chút hi vọng sống nào trong ánh mắt của Daya nữa. Chẳng ai biết được người em cấp dưới - người bạn tri kỷ của anh đã phải chịu đựng những gì mà khiến cho một thanh tra luôn vui vẻ yêu đời như cậu ấy lại trở nên tuyệt vọng như vậy. Trong đầu anh hiện tại chỉ có một suy nghĩ rằng khi anh giải thoát được cho Daya. Anh sẽ bắt những tên khốn đã tra tấn cậu , từng tên một sẽ phải trả một cái giá thật đắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Abhijeet • Daya ] Hope.
Fanfiction" Liệu rằng những sai lầm nghiêm trọng ấy có thể được tha thứ ? Hãy cứ hi vọng đi..."