Part 1

161 13 2
                                    

Bầu trời chằng chịt những đám mây đen. Giông gió khắp nơi và có cả sấm chớp. Tạo nên khung cảnh hỗn loạn khá đáng sợ. Ở vùng ngoại ô cách xa thành phố nọ , một người con trai đang đứng trên vách núi , cầm súng chĩa vào ngực mình. Mắt ngấn lệ nhìn sang người con trai khác đang đứng cách bản thân một khoảng khá xa.

" Anh à , em xin lỗi. Tạm biệt anh nhé " - Người con trai chầm chậm nổ súng , viên đạn găm vào người cậu.

Chỉ vài giây sau cả người cậu bỗng chốc trở nên mất hết sức lực , ngã từ trên vách núi xuống. Nhưng ánh mắt vẫn hướng về người kia. Người chứng kiến tất cả mọi chuyện. Anh ta chạy về phía vách núi nơi cậu rơi xuống với tốc độ nhanh nhất chỉ để hi vọng bản thân có thể nắm được tay cậu , nhưng vô ích. Với tất cả sự sợ hãi , lo lắng...anh hét lên , tiếng hét đau đớn vang vọng cả một khoảng rừng...

" DAYA ! " - Abhi ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, cả người toát mồ hôi và cảm thấy mệt mỏi cực độ. Anh liền rời khỏi giường. Đi vào bếp lấy hộp thuốc và mở tủ lạnh lấy nước. Sau khi uống thuốc và cố gắng trấn tĩnh bản thân một vài phút. Anh cuối cùng cũng cảm thấy ổn hơn.

" Chết tiệt...đã một tháng trôi qua rồi. Tại sao ngoài những cơn ác mộng đáng sợ thì mình vẫn chưa tìm thấy tung tích gì của cậu ấy vậy chứ. "

" Cứ như thế này thì mình phát điên mất "- Abhi khẽ liếc nhìn đồng hồ , trời cũng đã gần sáng. Anh nhanh nhẹn cất hộp thuốc và chai nước vào vị trí cũ. Sau đó lấy quần áo và đi vào nhà tắm.

Chỉ khoảng 1 tiếng sau Abhi đã có mặt tại trụ sở , anh còn chẳng ăn sáng. Bấy giờ ngoài anh ra thì vẫn chưa ai có mặt. Khẽ thở dài một hơi , anh tiến về phía bàn làm việc của Daya - người cấp dưới cũng như người anh em thân thiết đang mất tích của mình. Lặng người nghĩ về những kỉ niệm buồn vui của hai người. Một lúc lâu sau đó , khi cảm nhận được giọt nước mắt của bản thân đang đọng trên mặt. Abhijeet lau nó đi , sau đó lấy hồ sơ và quay về bàn làm việc , cúi đầu ghi chép.

" Này Abhijeet , cậu đến sớm vậy à ? Có chuyện gì sao ? " - ACP bước vào trụ sở , chợt khựng lại vì nhìn thấy Abhijeet. Có vẻ anh tập trung đến mức không để ý đến ông. ACP nhẹ nhàng bước đến chạm vào vai anh , làm anh khẽ giật mình.

" Sếp đến rồi ạ ? Không có chuyện gì đâu sếp , chỉ là em không ngủ được thôi..."

" Vậy à ? Hay sự thật là cậu đang lo lắng cho Daya đến nỗi bỏ bê bản thân ? "

" Sếp... "

" Abhijeet này , cậu phải mạnh mẽ lên chứ. Chúng ta vẫn đang rất tích cực tìm kiếm Daya không phải sao ? "

" Nhưng sếp...ta không hề tìm được một manh mối nào về cậu ấy cả. Không biết được cậu ấy còn sống hay đã chết. Suốt một tháng qua đội của chúng ta cứ như mò kim đáy biển vậy. "

" Thôi nào Abhijeet , đừng bi quan như thế nữa. Sức khỏe của cậu dạo này không được tốt đâu đấy. Mà tôi báo cho cậu một tin tốt này. "

" Gì thế ạ ? "

" Purvi và Sachin đã tìm ra tung tích của người đưa tin cho Daya. Cậu ta nói rằng đã nhìn thấy Daya ở trong một ngôi biệt thự nằm ở một khu làng ven biển. Cách vách núi cậu ấy rơi xuống không xa lắm. "

" Thật sao sếp ? Daya không bị gì chứ ? Bây giờ em đến đó được không ? "

" Không cần gấp , đợi cho mọi người đến cục đi Abhijeet à. Bây giờ cậu cần phải ăn sáng , quầng thâm mắt của cậu chẳng khác gì gấu trúc đâu. Cậu mà còn nhịn đói nữa thì nhỡ cậu ngất luôn là rắc rối to đấy. "

Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra khá vui vẻ. ACP đã giúp Abhi giảm đi phần nào sự u ám của anh trong suốt thời gian qua. Cuối cùng anh đã phải ra ngoài ăn sáng với ACP bằng sự ép buộc của sếp ấy.

_________________________________________

Ở bên trong ngôi biệt thự mà người đưa tin đã nói. một cậu trai trẻ với vẻ lạnh lùng u ám bước từng bước lên lầu. Y đẩy cửa bước vào căn phòng , nơi hắn đang dựa vào lan can hướng mắt về bãi biển ở gần đó. Trông thấy hắn y liền đi đến bên cạnh , cất giọng nói.

" Này sếp , có vẻ như tụi Thanh Tra CID đã biết được Daya của bọn nó đang ở nơi này rồi. Hay thật , tôi công nhận là lũ cớm đánh hơi giỏi quá đấy. " - Y lấy từ trong túi áo ra một túi thuốc lá , nhẹ nhàng rút một điếu ra. Châm lửa và đưa lên miệng hút một hơi , khiến cho khói thuốc toả ra một khoảng.

" Hahah...Thanh Tra Cấp Cao bị mất tích cơ mà. Tất nhiên bọn chúng sẽ phải nỗ lực tìm kiếm hắn ta. " - Hắn nhìn y , sau đó quay vào lấy một ly rượu đặt trên bàn , rót rượu và ngồi xuống sofa. Dáng vẻ ung dung tự tại , tiếp tục câu chuyện.

" Aisss cứng đầu quá đi , nếu là người khác sẽ nghĩ hắn ta đã chết từ khi rơi xuống vách núi rồi." - Hắn khẽ nhấp một ngụm rượu , lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

" Hah , tôi đang tự hỏi rằng trong khoảng thời gian này Abhijeet phải sống trong dằn vặt như thế nào vì đã không cứu được Daya nhỉ ? Hẳn là hắn ta đau khổ lắm. " - Y nói xong liền im lặng , hắn cũng không tiếp lời. Kiến cho căn phòng đang nhộn nhịp liền trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Rít một hơi thuốc lá và phà khói ra. Y khẽ nở nụ cười , nhớ lại vẻ mặt của anh khi thấy cậu rơi xuống vách núi. Đau khổ , tuyệt vọng , sợ hãi , tội lỗi và cả hối hận , tất cả những từ ngữ đó đều phù hợp để diễn tả hình ảnh đáng thương của phó thanh tra Abhi cao quý vào hôm đó. Dưới sự chứng kiến của y và hắn.

Cả hai đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân , chợt bị cắt ngang bởi tiếng xe và tiếng bước chân của khá nhiều người ở tầng dưới , sau đó tiếng chuông cửa vang lên. Y và hắn không nói gì , chỉ nhìn nhau cười và rời khỏi phòng. Nhanh chóng xuống lầu đón tiếp những " vị khách không mời ".

End part 1.

[ Abhijeet • Daya ] Hope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ