Part 10

10 2 2
                                    

[ Tác Giả Lười Quá Huhuhu , Nhưng Mà Không Sao Sắp End Rồii. ]

" Thật không tin được mà, sao lại có người nhẫn tâm như vậy chứ. Abhijeet à cậu xem đi, người này đúng là xấu số- này Daya cậu ta làm sao vậy ? " - Tiến sĩ ngồi xuống cạnh xác chết, đưa tay xua đuổi những con ruồi nhặng đang bay quanh tử thi đi. Mùi máu thịt phân huỷ nặng nề hòa lẫn trong không khí khiến ông khó thở vô cùng. Ông chuẩn bị mở hộp lấy dụng cụ ra, lẩm bẩm vài câu nói với oan gia của ông nhưng chẳng thấy anh đáp lời, ông khó hiểu ngước nhìn liền bắt gặp dáng vẻ anh trầm tư nhìn chăm chú vào tấm ảnh chụp gia đình cũ kỹ được treo trên tường nhà.

" À không có gì đâu tiến sĩ, mà này với tình trạng của tử thi hiện tại ông có thể xác định danh tính và thời gian tử vong của nạn nhân, cũng như cách nạn nhân bị giết không ? " - Anh dường như nhận ra vẻ kì lạ của bản thân, rời mắt khỏi bức tranh quay lưng bước đến cạnh tiến sĩ, đưa tay cầm lấy một mẩu xương lên tiếng hỏi ông.

" Tôi cũng không chắc lắm, tử thi nhìn vào có thể đoán rằng ta sẽ không thể xác định qua dấu vân tay vì nó có thể đã bị hung thủ cố ý hủy đi. Nhưng những mảnh còn lại của thi thể sẽ giúp ta xác định được danh tính của người này. "

" À ừm Abhijeet, tôi tìm thấy chiếc nhẫn này lẫn trong những mảnh vụn của tử thi. Nó khá quen mắt, hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó. " - Salunkhe dùng kiềm gắp một ngón tay đã bị chặt đứt có đeo nhẫn lên , nhẹ nhàng rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và đặt chiếc nhẫn lên tay anh..

" Nhẫn sao ? Thiết kế này tuy kì lạ nhưng khá quen mắt, có điều tôi không nhớ ra nó thuộc sở hữu của ai cả- "

" Abhi à , tiến sĩ ơi hai người mau lên đây nhanh đi. " - Đột nhiên giọng nói của Daya cắt ngang lời của anh, có vẻ cậu đang rất căng thẳng. Hai người đành nhanh chóng chạy lên lầu, giao hiện trường cho cậu cấp dưới của tiến sĩ trông chừng.

" Có chuyện gì mà trông cậu gấp gáp- " Lời còn chưa dứt đã bị cậu kéo vào trong căn phòng cạnh hành lang, cảnh tượng ở bên trong khiến cho các giác quan của anh như ngừng hoạt động. Trước mặt của họ là xác tím tái của một người phụ nữ đang treo cổ trên trần nhà, chẳng cần đến gần kiểm tra cũng biết được người này đã thiệt mạng từ lâu. Vẫn như các vụ án khác, Daya cùng tiến sĩ tiến vào bên trong giúp nhau đưa tử thi xuống. Còn anh từ lúc nhìn thấy tử thi đến lúc tử thi được đưa xuống mới bắt đầu chầm chậm bước về phía họ.

" Cái xác ở dưới lầu, là chồng của người phụ nữ. Bọn họ là người một nhà, chiếc nhẫn đó là của tôi làm riêng cho anh ấy. Anh ấy là người đưa tin bí mật của tôi" - Anh quỳ xuống cạnh tử thi. Nhẹ nhàng cất lời, từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh cứ như theo khuôn khổ, chẳng cảm nhận được chút cảm xúc nào. Bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn, cả Daya và tiến sĩ đều hiểu rõ cảm giác hiện tại của anh. Thời gian họ ở bên nhau đủ dài để biết rằng Thanh Tra Abhijeet là người cứng rắn và mạnh mẽ, giỏi che giấu cảm xúc, nhưng hiện tại lại sẵn sàng thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác thì chẳng ai tưởng tượng được anh đang đau khổ đến mức nào.

Bỗng nhiên họ nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ tầm 5 - 6 tuổi, Daya chậm rãi tiến về phía chiếc tủ duy nhất trong phòng. Cậu vừa mở cửa ra đã bị một lực đẩy từ phía bên trong tác động, khiến cho cậu lụi về sau. Một cậu bé phóng vụt ra từ bên trong tủ đồ, chạy đến ôm chặt anh - người từ nãy đến giờ vẫn đang quỳ bất động bên cạnh tử thi.

" Chú Abhijeet...sao bây giờ chú mới đến...người xấu giết mẹ của con rồi, mẹ con vì muốn bảo vệ con...bị họ giết chết rồi... còn ba con..." - Cậu nhóc bật khóc, dùng lực từ đôi bàn tay nhỏ bé của mình đấm mạnh vào người anh. Thế nhưng anh vẫn im lặng, chăm chú nhìn vào thi thể như người mất hồn. Vài phút sau mới máy móc quay sang nhìn cậu nhóc, dùng vạt áo lau nước mắt cho cậu. Nhẹ nhàng cất giọng.

" Chú xin lỗi, Arjun à đều là do chú quá chậm chạp. Chú đã thất hứa với con... chú thật sự xin lỗi vì không đến kịp để cứu mẹ con. "

" Nhưng mà con yên tâm, những người đã hại chết ba mẹ của con.... chú sẽ thay pháp luật trừng trị bọn chúng. Nhất định sẽ không để kẻ nào sống sót. " - Giọng của anh càng lúc càng nhỏ dần, những câu nói sau cùng dường như đến cậu nhóc đứng trước anh cũng không thể nghe rõ.

" Được rồi, nhóc con đi cùng chú xuống tầng nhé. Anh Zay sẽ đưa con về nhà của chú Abhijeet. Về phần của ba mẹ con, tụi chú sẽ giải quyết. Người xấu sẽ bị bắt nhốt, nhóc con nín đi đừng khóc nữa. " - Daya đến bên cạnh bế cậu nhóc lên, dỗ dành sau đó đưa cậu xuống tầng dưới.

Về phần tiến sĩ từ nãy đến giờ ông chỉ chú ý đến anh, hành động của anh khiến ông cảm nhận có điều gì đó không ổn nhưng ông chẳng rõ đó là gì. Trong lòng của ông sinh ra một cảm giác lo lắng khó tả, dường như lại sắp có tai hoạ ập đến trụ sở này
___________

Abhijeet chậm rãi đẩy cửa bước vào nhà, tiến đến căn phòng quen thuộc của bản thân. Nơi đang vang lên âm thanh vui đùa cười nói ở bên trong. Anh tùy tiện đẩy nhẹ cửa tạo ra một khe hở nhỏ, nhìn cậu đồng nghiệp của mình đang chơi đùa cùng cậu bé con của người đưa tin, gương mặt anh thoáng hiện vẻ đau buồn nhưng nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười quen thuộc.

End part 10.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Abhijeet • Daya ] Hope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ