Part 3

90 7 4
                                    

Khoảng chừng nửa giờ sau , Daya đã mơ màng tỉnh dậy. Cậu đã khá ngạc nhiên vì nhìn thấy bản thân đang ở dưới con dốc chứ không phải đang bị giam cầm ở trong nhà kho. Nhưng sau khi nhìn thấy Abhi nằm bất tỉnh bên cạnh , cuối cùng cậu cũng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Liền đi đến bên cạnh cố gọi anh.
_________________________________________

Bên phía các thanh tra khác có vẻ không được khả quan cho lắm. Bọn họ tỉnh dậy trong tình trạng bị trói trên ghế , đối diện mình là một đồng nghiệp khác. Phía giữa có một cái bàn , một khẩu súng được đặt ở đó. Trên người bọn họ mỗi người đều có một sợi dây gắn với nòng súng.

" Xin chào các thanh tra , mọi người dậy rồi à ? Bình tĩnh đừng cử động mạnh và cùng chơi trò chơi với tôi nhé. Sẽ rất vui đó ~ " - Giọng nói bí ẩn lại vang lên , khiến cho các cặp thanh tra đang bị nhốt trong những căn phòng khác nhau đều trở nên hoảng loạn và sợ hãi.

" Hãy nghe kĩ luật chơi nhé. Tôi đã chia các thanh tra ra thành từng cặp , trên người của mọi người đều có một sợi dây , có thấy không ? "

" Nó có tác dụng điều khiển nòng súng , nếu một trong hai người cử động mạnh. Nòng súng sẽ chĩa về phía người đồng nghiệp còn lại , bản thân thanh tra sẽ sống sót. "

" Chúng ta có các cặp như : Purvi - Sherya , Sachin - Nikhil , Fredricks - Pankaj. Súng chỉ có một viên đạn nên chỉ có thể nổ một lần. Các người có 5 phút , nếu trong khoảng thời gian đó không ai chết thì cả hai sẽ bị loại. Nhớ kĩ đấy các thanh tra đáng kính. " - Hắn ta phổ biến luật chơi cho mọi người , sau đó im lặng quan sát camera từng phòng. Nở nụ cười nham hiểm đón chờ những gì sắp diễn ra.
_________________________________________

" Abhijeet à , tỉnh lại đi. Anh còn sống không thế ? Sao em không cảm nhận được mạch đập của anh vậy ? " - Daya ầm ĩ ngồi cạnh anh , lắc lắc người gọi anh dậy. Sau đó lại ngơ ngẩn đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ tay anh , rồi lại giật mình vì không tìm thấy nhịp đập.

" Có cần làm khó bản thân thế không Daya ? Em chỉ cần đặt tay lên mũi tôi cũng đủ biết tôi vẫn còn thở hay ngừng thở rồi kia mà ? " - Anh chầm chậm mở mắt. Nhìn cậu bằng vẻ mặt ghét bỏ.

" Sao anh lại đến đây ? Mọi người đâu rồi , không ai đi cùng anh hả ? " - Daya đỡ Abhi đứng dậy. Nhìn một lượt khắp người anh , cảm thấy bộ dạng tả tơi này không quen mắt cho lắm.

" Mọi người đang ở trong biệt thự. Nhưng mà tôi không nhớ đường về , lúc nãy do tôi lo đi tìm em nên không để ý gì cả. "

" Không sao , đi thôi Abhijeet. Lúc bị đưa đến đây em có dùng móng tay rạch lên các cây mọc dọc đường được đi qua để lại dấu vết đó . "

" Làm tốt lắm Daya à , bây giờ về đó thôi. Tôi linh cảm được có chuyện không ổn đang xảy ra. " - Anh nắm chặt tay Daya đi theo các dấu vết mà cậu đã rạch.

" Abhijeet , bỏ tay em ra đi. Nhìn hai chúng ta bây giờ giống một cặp yêu nhau hơn là anh em đấy. " - Daya khe khẽ lên tiếng , làm anh giật mình và buông tay cậu ra , nở nụ cười tươi xin lỗi. Vì anh khá tập trung tìm đường nên không nhìn thấy mặt cậu đang đỏ như thế nào.

[ Abhijeet • Daya ] Hope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ