Chap 2:duyên phận

1K 23 0
                                        

Hai ngày sau
trong khi GE đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả 2, thì GN bước xuống với vẻ mặt ko mấy là tốt cho lắm dù đã cố gắng che đậy bằng những nụ cười gượng gạo. GE ko hỏi gì nhìu chỉ vui vẻ nhìn GN, cô biết nếu GN ko muốn nói tốt nhất là đừng nên hỏi
- Unni àh!hnay e nấu món chị thích nè- GE vui vẻ nói
- cám ơn e. mà chị đã giúp e tìm hiểu mọi thông tin về JD rồi đấy- GN dịu dàng nói- chị để trên bàn phòng e đó nha. Cô bé đó chẳng những học chung trường mà còn chung lớp với chúng ta nữa
- Tuyệt quá! e sẽ làm cho cậu ấy phải ngạc nhiên-GE vui vẻ nói
- Nhưng hôm nay e phải đến Shinwa hoàn tất hồ sơ nhập học 1 mình nhé, vì chị phải thu xếp 1 số việc tại chi nhánh cty ở đây- GN nói mặc dù cô không an tâm khi để đứa em nhỏ của mình đi 1 mình
- Chị an tâm e biết tự lo liệu mà- GE trả lời giờ đây cô đang rất vui vì sắp được gặp lại người bạn thân của mình.

Shinwa 9:00 am

GE đang lần mò đi kiếm văn phòng của hiệu trưởng nhưng mải không thấy tại ngôi trường này to quá. Lo mãi tìm đường mà cô không biết có 1 chiếc xe Lotus màu vàng cam đang đi qua với vận tốc rất nhanh.
Két ttttttt. tiếng thắng xe làm GE giựt mình té xuống
- Này cô không sao chứ- chàng trai từ trong xe bước ra hỏi
- Tôi không sao- GE nói mặc dù lúc này cô vẫn chưa hoàn hồn được
- Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không cô bé- chàng trai hỏi
- Tôi có thể tự đi được, mà tôi cũng không còn nhỏ đâu mà a lại gọi tôi cô bé- GE lúc này mới ngước mặt lên, và...
- Là anh/ là cô- cả 2 cùng đồng thanh
- Coi bộ cô cứ thích đi ngang qua xe tôi vậy, nếu định tiếp cận tôi thì dùng cách khác đi chứ cách này xưa lắm rồi đó- anh chàng nói bằng 1 chất giọng mỉa mai- gặp cô đúng là không có chuyện gì tốt mà
- Tôi không ngờ trên đời này có loại người như a, a tưởng mình đẹp lắm hay sao mà tự cao quá vậy, chuyện hôm đó là lỗi của tôi, tôi cũng đã xin lỗi a rồi còn gì, bồi thường thì a nói không được. Còn hôm nay người có lỗi rõ ràng là a mà, đã biết đây là trường học phải chạy xe từ từ chứ- lúc này GE bức xúc nói, trước giờ cô luôn rất biết điều khiển cảm xúc, nhưng không hiểu sao đối với con người này cô không sao kiềm chế cảm xúc lại được- thứ công tử bột như anh mà tôi thèm để mắt tới ah, quần áo lúc nào cũng bảnh bao, da thì trắng như bột đúng là loại ẻo lả mà, có cho cũng chả thèm
- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy với tôi hả- quá sốc bởi lời nhận xét đó chàng ta đang đỏ cả mặt vì tức
- Giờ thì làm ơn tránh ra cho tôi đi, a có biết a đang cản trở lối đi của tôi không- GE nói bằng 1 giọng đầy thách thức
- Tôi không tránh thì cô làm gì tôi- anh chàng nói mỉa - Cô có biết tôi là ai không hả việc gì tôi phải tránh, người tránh phải là cô mới đúng. Không ai dám ngán đường SYJ này đâu và cô cũng không phải ngoại lệ
Nghe đến đây GE mở 1 nụ cười thật tươi cô bước đến gần YJ. Và lúc này chàng hoàng tử ngỡ ngàng trước nụ cười thiên thần kia ,tưởng cô gái bé nhỏ kia đã khuất phục. Ai ngờ GE dẫm thật mạnh vào chân YJ và nói
- Tôi cóc cần biết a là ai, SYJ gì chứ tôi không quan tâm, lần sau còn để tôi gặp lại a thì đừng trách- rồi GE bỏ đi mà ko biết đằng sau có 1 người đang ôm cái chân đau mà không ngừng chửi rủa.

Fash Back

Sau khi GN đi khỏi GE muốn đến tìm JD người bạn thân của cô đã lâu không gặp. Nhưng khi cô đến nơi thì gia đình JD đã dọn đi từ lâu lắm rồi, cảm giác hụt hững cô quyết định đi dạo. Lúc nhỏ cô sống với người bà và gia đình JD là hàng xóm nhà cô nên cả 2 chơi rất thân. Nhưng khi bà mất thì cô được người dì đón sang Pháp chỉ kịp nhắn lại với JD rằng cô sẽ trở về sau. Và GE quyết định sẽ nhờ GN cho người điều tra về tin tức của JD. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ cô không biết đèn đường đã chuyển qua màu xanh và có 1 chiếc xe đang lao đến
- Này cô có sao không?- Người tài xế hỏi- Cô ơi cô không sao chứ?- người tài xế hỏi lại khi không thấy cô tl
- Có chuyện gì thế?- người thanh niên với bước xuống xe hỏi
- Dạ thưa thiếu gia cô gái này đi qua đường khi đèn xanh xém chút là chúng ta đụng trúng, nhưng hỏi thì cô gái không tl- người tài xế giải thích
- Cô àh cô không sao chứ- người thanh niên hỏi
- Tôi không... không sao- GE tloi lắp bắp có lẽ là do hoảng sợ, nhưng nhanh chóng cô lấy lại tinh thần- Xin lỗi tôi không thấy đèn xanh- và lúc này cô mới ngước lên nhìn người thanh niên kia.
Thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt GE, thật dịu dàng và trong sáng, 1 vẻ đẹp thánh thiện mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Và nhanh chóng lấy lại phong độ vốn có
- lần sau nhớ cẩn thận nha cô bé- và a nở 1 nụ cười quyến rủ thường trực
- Tôi biết rồi, cám ơn a đã nhắc- GE nói, xong rồi đứng dậy. Và trong lúc mất thăng bằng cô đã vô tình níu lấy áo a làm cho sợi dây trong túi rơi ra vỡ tan tành. Đó chính là sơi dây thủy tinh mà người a yêu đã tặng nhân ngày sn.
- Cô có biết mình vừa làm gì không hả?- a hét lên, khác hẳn với vẻ lịch lãm khi nãy
- Tôi.. tôi xin lỗi a!- GE vội nói- Tôi sẽ đền cho a
- Xin lỗi ư? nếu xin lỗi giải quyết được thì cần chi tới pháp luật, còn tiền thì tôi chẳng thiếu nên không cần cô bồi thường. Chỉ cần cô đi cho khuất mắt tôi là được- a nói trong tức giận, dù tận sâu trong tâm trí a biết cô không cố ý nhưng không hiểu sao a vẫn tức giận với cô
- Tôi thành thật xin lỗi ạ!- rồi cô bỏ đi trong áy nấy và ray rứt, nhưng cũng không thể làm khác được nếu về trễ chắc hẳn GN sẽ rất lo lắng- Chắc hẳn đó là vật rất quan trọng nên a ta mới thê- cô thầm nghĩ

My SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ