Chap 9:quá khứ bị lãng quên

397 11 0
                                    

Flash back:

12 năm trước
- Con tôi đâu? Cô đã làm gì nó hả?- SE hét lên trong điện thoại
- Cô sẽ phải trả giá vì những gì mình đã gây ra cho tôi- 1 nụ cười man rợ của người phụ nữ bên đầu dây bên kia,
- Cô ko được phép đụng vào con tôi, nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi nhất định sẽ ko tha cho cô đâu- SE bắt đầu tức giận, bà đang ko giữ được bình tĩnh
- Xem nào cô CSE, cô đang mất bình tĩnh thì phải, tôi sẽ ko làm gì nó đâu,nó là 1 đứa be xinh đẹp mà- bà ta nói- tôi chỉ muốn cho đứa con bé nhỏ của cô biết về bộ mặt thật của người mẹ xinh đẹp của nó thôi. - Cô tính làm gì hả?- nhưng người đàn bà kia đã kịp gác máy
- Cho người tìm kiếm con bé nhanh lên, dù lục tung cả cái tp này cũng phải tìm được- SE nói với giọng đầy uy quyền.
- Dạ vâng tôi biết thưa chủ tịch- người đàn ông kính cẩn cúi đầu nói, ông ko ngờ người phụ nữ đang đứng trước mặt mình bây giờ lại thiếu bình tĩnh đến thế, khác với vẻ lạnh lùng và nhẫn tâm mọi lần
5 ngày sau
- Dạ thưa chủ tịch, cảnh sát gọi tới nói đã tìm thấy tiểu thư rồi ạ- người đàn ông nói- Đưa tôi đến đó ngay- SE bật dậy nói lớn, bà rất lo sợ bấy lâu nay về sự an nguy của cô con gái
- Nhưng...- quản gia Kim ngập ngừng nói
- Chuyện gì ông nói mau đi- SE nóng lòng nói
- Khi tìm thấy tiểu thư, cảnh sát hỏi nhưng cô ấy ko nói gì,theo chẩn đoán của bác sĩ cô ấy mắc chứng trầm cảm do quá sợ hãi - lời nói đó như hàng ngàn vết dao đâm vào trái tim người phụ nữ xinh đẹp kia, lấy tay chống lên bàn dường như chân bà ko còn sức mà đứng vững nữa. rồi ngay lập tức bà phóng xe lao nhanh đến bệnh viện
- Bác sĩ tình hình con tôi sao rồi?- dù rất lo lắng nhưng SE lại nhanh chóng mang khuôn mặt lạnh lùng vốn có của mình
- Cô bé bị trầm cảm sau cú sốc, có bình phục hay ko phải dựa vào sự chăm sóc của gia đình- người bác sĩ nói
- Cám ơn- bà lạnh lùng nói rồi bước vào trong phòng bệnh của cô con gái bé nhỏ mà mình luôn yêu thương. Nhưng trước mặt bà ko còn là hình ảnh cô bé luôn vui vẻ ngày nào hay nũng nịu với bà mà là 1 con búp bê vô hồn ko cảm xúc. Bà nhẹ nhàng bước đến vuốt mái tóc đen mượt của đứa con thân yêu. Tay chân cô bé đầy những vết thương do bị đánh- Con gái con ko sao chứ? Mẹ xin lỗi- câu nói ấy dường như tác động đến những giác quan trên người , đứa trẻ có khuôn mặt thiên thần đó ngước lên nhìn người mẹ mà mình luôn yêu thương mình 1 cách căm hờn.
- Bà đi đi, tôi ko muôn nhìn thấy bà- đứa bé hét lên- tránh xa tôi ra, bà là người xấu- đứa bé ko ngừng hét trong tiếng nấc, 2 tay thì ôm chặt lấy đầu mình như muốn quên đi những chuyện đã xảy ra trong suốt 1 tuần qua.- đừng đụng vào tôi- câu nói ấy đã làm cho người đàn bà vốn nổi tiếng lạnh lùng kia rơi 1 giọt nước mắt, bà quay lưng đi bước ra ngoài, để lại cô bé cùng bác sĩ đang tim thuốc an thần cho nó.
- Từ nay ta sẽ chăm sóc con bé, ta sẽ đem nó về nhà ta - tiếng 1 người phụ nữ lớn tuổi vang lên khiến SE giựt mình quay đầu lại.
- Mẹ! ý mẹ là sao- SE ngạc nhiên hỏi
- Con ko thấy tình trạng con bé sao? Ta sẽ chăm sóc cho đến khi nó bình phục- người bà nói rồi nhìn vào căn phòng nơi đứa cháu tội nghiệp đang nằm- ta ko nghĩ con thích hợp để chăm sóc nó. Con hãy suy nghĩ về những chuyện mình làm đi, vì muốn trả thù người đàn ông đó mà con đã đi vào 1 con đường rất sai lầm và hậu quả bây giờ là đứa trẻ tội nghiệp kia đang phải gánh chịu. Con ko thấy đau lòng sao? Từ bây giờ ta là Hye Na sẽ chăm sóc GE- SE ko nói gì cả, bà chỉ im lặng nghe người mẹ mình nói rồi quay lại nhìn đứa con bé bỏng,mỉm cười đau đớn SE quay lưng bước đi, nhưng trước khi đi bà nhìn người mẹ già của mình
- Con nhờ mẹ chăm sóc con bé- rồi quay lưng bước đi ko 1 lần quay đầu nhìn lại

My SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ