Chap 22:phản bội

382 10 0
                                    

" Con trai đã lâu con ko về ăn cơm cùng ta, tối nay về nhà đi. Ta có chuyện quan trọng cần nói với con" giọng bà So dịu dàng bên đầu dây điện thoại

" Hôm nay con ko về được" YJ thở dài, a biết từ chối là có lỗi với mẹ nhưng YJ đã lỡ hẹn trước với GE đi thăm WB và GN rồi

" con có phải con ta ko? Lâu ngày ta mới kêu con về ăn tối mà tại sao con ko về?" giọng bà So ko còn tính nhẫn nại mà thay vào đó có 1 chút bực tức

" thôi được rồi, con sẽ về" YJ ngán ngẫm đồng ý

" vậy mới là con ngoan của ta. Nhưng nhớ đừng dẫn theo GE, nếu ko đừng trách ta ăn nói ko cẩn thận" Bà So lạnh lùng căn dặn rồi cúp máy, trước khi YJ kịp lên tiếng

YJ thở dài ko pik nên nói sao với GE, tuy GE ko phải con người nhỏ nhen nhưng thất hứa với cô khiến a cảm thấy có lỗi. Và đặt biệt là a ko thik cảm giác mẹ mình chán ghét cô như vậy

" này đang suy nghĩ gì vậy?" JH lên tiếng hỏi khi thấy YJ ngồi ngay người ra

"Mẹ tớ kêu về ăn cơm"

"thì về đi tại sao suy nghĩ đến ngây người ra thế" tới lượt JP hỏi

" biết là vậy nhưng đã lỡ hẹn với GE rồi"

" thì nói GE 1 tiếng là được rồi, cô bé là người biết thông cảm mà" JH vừa nói vừa tiếp tục nghe nhạc

" chưa cưới mà đã sợ vợ đến vậy rồi sao" JP mỉm cười gian xảo trêu chọc YJ, và điều đó khiến cho a lãnh nguyên cái gối vào mặt

" thôi tớ đi tìm GE đây" nói rồi YJ đứng dậy bỏ đi, mặc kệ tiếng la của JP ở phía sau

" này lớp của họ đang trong giờ học mà"

" Chẳng phải cậu cũng vậy sao, lúc nào cũng kiếm JD trong giờ học"

" này tớ khác thằng đó chứ"

................................

" này làm gì mà lôi e đi ngay trong giờ học vậy?" đột nhiên GE có 1 cảm giác bất an, cô ko ngừng hồi hộp nhưng bản thân lại ko biết mình đang lo lắng điều gì

" chỉ là nhớ e quá thôi" YJ ôm cô vào lòng, đặt 1 nụ hôn lên trán cô

"Hứ!!! chỉ có vậy mà phá lun giờ học của e sao" GE tỏ vẻ giận dỗi quay lưng lại với YJ.

Bỗng nhiên 1 vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau, YJ tựa cằm lên vai cô, giọng a thì thầm bên tai cô dịu dàng, tràn ngập yêu thương, khiến cho GE cũng bất giác đặt tay mình lên bàn tay a đang ôm cô, đôi môi nở 1 nụ cười tươi tắn

" vợ ah, e càng ngày càng đáng yêu"

" Sao a cứ gọi e là vợ a hoài vậy?" GE xoay người lại vòng tay qua cổ a, nhìn a đầy trìu mến

" đừng nhìn a như vậy, coi chừng a ăn thịt e bây giờ" YJ nhéo mũi GE

" A dám" GE bĩu môi trừng mắt lại YJ

" Thách thức a là 1 điều dại dột đấy cô bé" YJ ôm cô vào lòng

"thôi được rồi kêu e ra đây là vì chuyện gì đây, đại thiếu gia" GE đánh trống lãng sang chuyện khác

My SoulmateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ