Tiểu Ảnh quả không hổ danh là ám vệ bên cạnh Hoàng Đế, làm việc thực sự rất năng suất. Ngay tối hôm đó, hắn nhân cơ hội tên cận vệ đó lơ là đã tóm được hắn rồi đem tới địa lao dưới lòng đất của hoàng cung.
Sáng hôm sau khi Cố Lạc Khanh nhận được tin, nàng đã cấp tốc chuẩn bị ngựa xuất phát đến hoàng cung.
Bên trong địa lao dưới lòng đất, lối vào duy nhất là những bậc thang âm u tăm tối kéo dài vô tận hướng sâu xuống lòng đất. Tiểu Ảnh dìu Cố Lạc Khanh từng bước xuống từng bậc cầu thang trươn trượt, ẩm mốc. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Tiểu Ảnh dẫn nàng đến hành lang dưới lòng đất, tiến vào một căn phòng.
Tiểu Ảnh đẩy cửa ra, cung kính mời Cố Lạc Khanh: "Chủ tử, mời."
Cố Lạc Khanh ngước nhìn bên trong. Căn phòng ẩm mốc tăm tối, những đuốc lửa treo trên tường lâu lâu lại phát ra âm thanh tí tách. Ở giữa căn phòng là một bóng đen bị trói chặt đang quỳ ở đó, trên người hắn đủ loại vết thương, chắc hẳn là trước khi nàng đến đây Tiểu Ảnh đã dùng hình với hắn.
Mùi máu tanh từ vết thương trên cơ thể hắn lan ra khắp căn phòng, Cố Lạc Khanh khó chịu nhíu mày. Nàng bước từng bước lại gần tên cận vệ, nở một nụ cười lạnh như băng nhìn xuống hắn.
"Chắc là đã ăn không ít khổ rồi nhỉ? Sao, có muốn nói cho ta biết ai là người đứng đằng sau ngươi không?"
Bóng đen mơ hồ nghe có tiếng ai đó nói chuyện với mình, vừa ngẩn đầu lên liền bắt gặp nụ cười lạnh như băng của Cố Lạc Khanh. Hắn ho ra một nắm máu, do dự nhìn nàng trong chốc lát rồi yếu ớt lên tiếng:
"Thuộc hạ chẳng biết Vương phi đang nói về việc gì cả."
Cố Lạc Khanh thấy thái độ của hắn, nụ cười trên môi nàng đậm hơn một chút.
"Vậy sao? Được rồi, vậy đành để Mạc cận vệ ngài đây chịu thêm chút khổ cực rồi."
Nói rồi nàng ngoắc tay ra hiệu với Tiểu Ảnh, sau đó nhàn nhã quay lại ngồi xuống cái ghế dựa mà Tiểu Ảnh đã chuẩn bị trước cho nàng.
Tiểu Ảnh vung troi lên, roi da tiếp xúc với da thịt vang lên từng tiếng "Chát...chát". Mạc Lục đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhất định không mở miệng nói câu nào.
Cố Lạc Khanh ngồi trên ghế tựa, mặt lạnh như băng nhìn cảnh trước mắt. Một tay nàng chống cằm, ngón trỏ bên tay còn lại không ngừng gõ vào tay vịn của ghế tựa phát ra âm thanh "cộc...cộc".
Hai âm thanh trộn lẫn vào nhau, làm cho căn phòng vốn tăm tối càng thêm phần quỷ dị.
Nửa canh giờ trôi qua, Cố Lạc Khanh như nghĩ ra điều gì đó liền đưa tay ra hiệu cho Tiểu Ảnh dừng lại. Nàng đứng lên, lại một lần nữa tiến đến chỗ Mạc Lục.
Cố Lạc Khanh đứng cách Mạc Lục ba bước, sau đó mở miệng cười, nói với hắn:
"Mạc cận vệ, cơ thể thật cứng. Miệng cũng thật chặt. Nhưng Mạc cận vệ này, ta vừa nhớ ra một chuyện vô cùng thú vị. Trước khi đến đây, ta từng nghe nói Mạc cận vệ ái mộ một thiếu nữ tên là Vương Nhu, đúng không? Nếu ta nhớ không lầm thì nàng ta là con gái Vương thương nhân nhỉ?"