Chương 15: Bắt đầu lại từ đầu.

84 6 0
                                    

   "Tiểu Khanh! Con tỉnh lại rồi sao?"

    "Tiểu Khanh! Con thấy trong người thế nào rồi?"

    Thanh âm ôn tồn lo lắng xen lẫn với vui mừng từ phía xa truyền đến kéo Cố Lạc Khanh đang chìm trong cảm giác tội lỗi về với thực tại.

    Rất nhanh sau đó, trước mắt nàng là thân ảnh phụ mẫu mà nàng đã gặp không biết bao nhiêu lần trong mộng cảnh lại chẳng cách nào chạm tới.

    Quan sát thật kĩ mới thấy, gương mặt tươi trẻ của họ ngày nào nay đã nhuốm màu thời gian, vết chân chim đã hằn lên nơi đuôi mắt, còn lại vì lo lắng mà khiến đôi chân mày nhíu chặt không yên.

    Chỉ khi tận mắt thấy nữ nhi bảo bối nhà mình bình an nằm dựa trên giường lớn đôi chân mày nhíu chặt mới có dấu hiệu dãn ra mà thở phào một hơi.

    Vân Nhã Tịch ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường ngủ, khóe mắt đã ửng hồng, bà cố nén nước mắt, đưa khăn lên che miệng để bản thân bình tĩnh lại, sao đó ngước nhìn nữ nhi bảo bối không bao giờ làm bà hết lo lắng trước mắt, ôn hòa nói:

    "Tiểu Khanh, sao con lại bất cẩn như vậy? Con vốn đâu phải người sẽ hành động bất cẩn, sao lại có thể trượt chân mà ngã vào hồ sen trong tiết trời mùa xuân lạnh giá thế này?"

    Khóe mắt Cố Lạc Khanh đã ửng hồng lên theo lời nói và hành động của bà, nàng rươm rướm nước mắt ngước nhìn hai người họ, nhỏ giọng nghẹn ngào:

    "Phụ thân, mẫu thân, là Tiểu Khanh sai rồi. Con xin lỗi vì đã để hai người phải lo lắng nhiều như vậy."

    Phu phụ Cố gia ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Khanh của bọn họ trước nay luôn lãnh đạm lạnh lùng, rất ít thứ có thể khơi dậy cảm xúc của đứa trẻ này. Vậy mà giờ đây đứa trẻ này lại như đang sắp khóc, còn nghẹn ngào xin lỗi bọn họ. Là bọn họ hoa mắt hay là tai có vấn đề rồi.

    Cố Lạc Khanh thu hết biểu cảm của họ vào trong mắt, đầu nàng còn đang ngổn ngang rối bời làm gì còn đủ tỉnh táo mà khống chế mớ cảm xúc vốn đã dồn nén bấy lâu nay nơi mộng cảnh, cứ như vậy nước mắt trên khóe mi không tự chủ được mà lã chã rơi xuống.

    Phu thê Cố Bắc Văn và Vân Nhã Tịch lần đầu thấy nữ nhi bảo bối của họ rơi nước mắt mới thôi liếc nhìn nhau, không khỏi đau lòng xót xa, vội vàng bật dậy tiến đến ôm lấy Cố Lạc Khanh vào lòng, nhẹ giọng thay nhau dỗ dành nàng:

    "Tiểu Khanh ngoan đừng khóc mà!"

    "Tiểu Khanh ngoan, con bị hoảng sợ không nhỏ rồi phải không, không sao rồi phụ mẫu đều ở đây rồi."

    "Nữ nhi ngoan nín đi nào, cũng đã là cô nương 16 17 tuổi rồi, nếu còn khóc nữa sẽ không còn xinh đẹp đâu."

    "Đúng vậy, Tiểu Khanh của mẫu thân xinh đẹp như vậy, nếu còn khóc nữa hai mắt con sẽ xưng to lên mất, nếu vậy thì mẫu thân sẽ đau lòng lắm đó."

     "..."

    Cố Lạc Khanh ôm chặt lấy hai người họ, cứ như vậy mà khóc nấc lên, nước mắt theo mỗi lời an ủi của họ mà ngày một nhiều hơn, tuôn ra không ngừng, như khóc vì tội lỗi của chính mình, khóc vì nỗi khổ tâm của phụ mẫu mà mãi đến khi chết nàng mới hiểu ra, khóc vì bản thân ngu muội không biết trân trọng những thứ quý giá trước mắt, khóc vì sự ấm ức, dày vò, đau khổ, vằn vặt mà nàng đã trải qua không biết bao nhiêu lần trong mộng cảnh.

Trọng sinh: Đích nữ phủ Thừa tướng chỉ muốn sống yên ổn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ