Giông gió cuốn theo mây đen ùm ùm kéo tới chẳng mấy chốc đã che lấp Mặt Trời, cũng che lấp khoảng không gian bao trùm Chu quốc khiến tất cả những gì thuộc về nó chìm trong u tối.
"Đùng... đùng... đùng."
Tại một vách núi nọ, từng chùm ánh sáng tím lướt nhanh qua bầu trời. Từng trận sấm chớp đua nhau kéo đến, không ngừng đánh xuống, vang vọng cả một khoảng trời.
Tô Bích Giản sợ hãi ngã ngồi trên vách đá, đôi mắt vô thức liếc nhìn về phía sau. Phía sau nàng ta là vực sâu vạn trượng, chỉ cần sơ ý một chút thôi sẽ té ngã từ đây xuống, thịt nát xương tan, đến mạng cũng không còn.
Tô Bích Giản mặt mày tái xanh, cơ thể nàng ta căng cứng không dám nhúc nhích, không ngừng la hét về phía nữ tử đang đứng đối diện:
"Cố Lạc Khanh, ngươi điên rồi! Điên thật rồi! Ngươi muốn làm gì? Còn không mau thả bổn cung ra!!!"
Cố Lạc Khanh đứng đó, tà áo trắng tinh cuốn theo chiều gió. Từng đợt ánh sáng tím lướt nhanh trên bầu trời, rọi xuống giương mặt kiều diễm của nàng, làm cho gương mặt vốn đã tái nhợt vì đau đớn nhuốm thêm phần quỷ mị.
"Nhàn phi nương nương, ta có điên hay không, không phải nương nương là người biết rõ nhất sao? Sao còn phải hỏi lại ta nữa chứ?"
"Hôm nay ta mời nương nương đến đây, người thông minh như nương nương còn không rõ mục đích của ta sao?"
Cố Lạc Khanh trên môi nở nụ cười, nhẹ nhàng miết cán của con dao găm đang cầm trên tay phải, tiến từng bước lại chỗ Tô Bích Lạc.
Hiện tại trong mắt Tô Bích Lạc, Cố Lạc Khanh chẳng khác nào một kẻ điên muốn đoạt mạng nàng ta, nàng ta sợ hãi hét lớn:
"Áaaaaa!...Ngươi đừng qua đây!....đừng qua đây! Ngươi nói cái gì bổn cung đều không hiểu! Kẻ điên như ngươi muốn ta làm gì sao ta biết được chứ !?!"
Nàng ta vừa nói vừa quơ tay loạn xạ, làm cho cơ thể mất thăng bằng xém tí nữa ngã nhào xuống vách núi.
Cố Lạc Khanh nhanh tay túm lấy nàng ta kéo xích lại một khoảng cách an toàn tránh cho nàng ta rơi khỏi vách núi. Sau đó bình thản ngồi xuống trước mặt nàng ta. Tay nàng mạnh bạo bóp lấy cằm nàng ta, ép Tô Bích Giản phải nhìn vào mắt nàng, rồi nghiêm túc nói:
"Tô Bích Giản, bắt đầu từ chuyện nhị ca ta rồi đến đại ca, tiếp theo là phụ mẫu ta chết thảm trên đường lánh nạn, cuối cùng là chuyện Tiêu Tuấn Lãng bị hạ độc. Có chuyện nào ở trên mà không liên quan tới ngươi sao?"
"Bổn cung không có! Là ngươi ngậm máu phun người! Tuấn Lãng có biết không? Nếu chàng biết ngươi làm vậy với ta, chàng nhất định sẽ giết chết ngươi!!!"
Tô Bích Lạc vẫn mạnh miệng chối đây đẩy, còn lấy Tiêu Tuấn Lãng ra làm lá chắn.
Cố Lạc Khanh như thể nghe thấy một chuyện hết sức khôi hài, nàng bật cười.
"Điện hạ sẽ giết ta sao? Phụt.. hahaha... nương nương đang kể chuyện hài sao? Hahahaha..."
Cố Lạc Khanh cười một lúc lâu, sau đó mới bình tĩnh nói: