Trong không gian tối đen như mực, từng đợt dây leo phát ra ánh sáng trắng như thủy triều lũ lượt kéo đến bao lấy Cố Lạc Khanh đang hôn mê nằm im bất động vào chính giữa.
Dây leo không ngừng xâu xé linh hồn Cố Lạc Khanh, muốn kéo nàng vào luồng ánh sáng nơi thuộc về nó.
Cố Lạc Khanh bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, nàng ra sức vùng vẫy kịch liệt mới có thể thoát khỏi đám dây leo chằng chịt như thủy triều kéo đến. Cả linh hồn nàng đau đớn không thôi, ánh sáng phát ra từ linh hồn nàng cũng theo đó mà mỗi lúc một mờ đi.
Cố Lạc Khanh khập khễnh đứng dậy quan sát xung quanh. Luồng sáng ban đầu đã hình thành hàng ngàn hàng vạn luồng sáng nhỏ. Mỗi luồng sáng nhỏ ấy lại là một tấm gương phản chiếu từng dòng hồi ức của nàng khi còn sống.
Có cái mông lung mơ hồ dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng nhìn rõ được. Có cái lại rõ ràng đến từng chi tiết. Nhưng dù là mờ hay tỏ bọn chúng đều trườn ra những dây leo ngoe ngẩy như canh thời cơ nàng lơ là để kéo nàng vào trong.
Cố Lạc Khanh lê linh hồn đang đau nhức tột cùng của mình đi đến qua sát từng tấm gương một. Bỗng có một tấm gương đặc biệt thu hút nàng, nàng vô thức đưa tay chạm vào nó. Linh tính mách bảo nàng nó là kí ức vô cùng quan trọng, nàng nghe theo linh tính mách bảo từ từ tiến vào.
Theo chuyển động của Cố Lạc Khanh dây leo cũng từ từ tiến đến cuốn lấy nàng kéo nàng vào trong. Sau một đợt ánh sáng mạnh chiếu đến, Cố Lạc Khanh từ từ mở mắt ra nàng ngẩy người nhìn khung cảnh xung quanh, tự lẩm bẩm một tiếng.
"Đây là..."
Hoàng cung Chu Quốc nguy nga tráng lệ nơi mà Cố Lạc Khanh khi còn sống không biết đã lui đến bao nhiêu lần. Nàng đã dạo bước trong này được một lúc lâu rồi mà chẳng thấy một bóng người nào. Yên tĩnh đến lạ thường.
"Ninh vương phi? Sao ngươi lại ở đây? Có nhã hứng đến cung của ta hàn huyên một chút không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía xa truyền đến phá vỡ không gian yên lặng, Cố Lạc Khanh theo bản năng tức khắc quay đầu lại. Người đó cười nhẹ mời gọi "nàng" đang đứng đối diện.
"Nàng" gật đầu nhẹ một cái như đáp lại lời mời của người đó.
"Vậy mời Ninh Vương phi đi lỗi này".
Đức phi thấy "nàng" đồng ý nụ cười trên khóe môi lại cong thêm một ít, vui vẻ dẫn đường đến cung của mình.
Cố Lạc Khanh lặng lẽ đi theo hai người họ.
•••
Tại tẩm cung của Đức Phi.
"Ninh Vương phi hôm nay lại tới tìm Bệ hạ bàn chính sự sao?" Thẩm Anh nhẹ nhàng mở lời trước.
"Ừm, cũng có chút chuyện cần nói với Ngài ấy". Cố Lạc Khanh nghe thấy giọng nói của chính mình bình thản trả lời.
"Vậy chính sự đã bàn xong chưa?"
Cố Lạc Khanh nhẹ nhàng lắc đầu:
"Ta cũng vừa mới đến, nếu Đức phi đã có lời mời thì ta đến hàn huyên với người một chút rồi lại đến tìm Bệ hạ sau vậy."