Chương 8: Quyết định cuối cùng.

101 4 0
                                    

    Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ mặt đất. Cố Lạc Khanh mặt mày trắng bệt, mệt mỏi chống tay vào cánh cửa đá-lối vào của địa lao dưới lòng đất.

    Không ngờ cổ độc lại ăn mòn cơ thể nàng nhanh như vậy, chỉ mới có hai ngày đã như rút cạn toàn bộ sinh lực của nàng.

    Tiểu Ảnh thấy vậy liền tiến tới đỡ nàng, dìu nàng ra khỏi hoàng cung.

    Cố Lạc Khanh bước từng bước chậm rãi. Lòng nàng đầy suy tư. Nhưng khi ngước lên nhìn bầu trời phủ kín ánh chiều tà, lòng nàng bỗng yên bình đến lạ. Nàng muốn ngắm nhìn nơi này thật kĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng có thể thấy nó rồi.

    Hoàng cung này bao năm vẫn thế, vẫn giữ mãi một dáng vẻ, vẫn nguy nga tráng lệ động lòng người. Nó đóng vai trò như một người quan sát chứng kiến bao thời khắc huy hoàng xảy ra, rồi lại chứng kiến chúng lụi tàn.

    Nhưng đồng thời nó cũng là một cái bẫy vô hình. Hoàng cung Chu quốc xa hoa lộng lẫy, cũng chính sự xa hoa lộng lẫy ấy đã nuốt chửng bao người, vây hãm họ vào vực sâu vô tận nơi không ngừng đấu đá tranh dành. Nhưng đối với Cố Lạc Khanh, nàng không  ghét nó, ngược lại còn thấy có chút hoài niệm.

    Bước từng bước dạo trên con đường ra khỏi Hoàng cung, từ hồi ức hiện lên trong tâm trí Cố Lạc Khanh. Những thứ tình cảm bình thường mà nàng trước nay có cố gắng đến đâu cũng không lý giải được, lúc này lại rõ mồn một trong tâm trí nàng. Những hồi ức đó có vui có buồn, cũng có cố chấp và cuối cùng là buông bỏ.

    Cố Lạc Khanh bước ra tới cửa lớn Hoàng cung, Tiểu Ảnh dìu nàng bước lên xe ngựa. Ngay lúc ấy, Cố Lạc Khanh quay người lại, ngước mắt nhìn về phía Hoàng cung, nàng hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Nàng nhỏ giọng thì thầm: "Tạm biệt".

    Sau đó ngồi ngay ngắn trên xe ngựa. Xe ngựa lăn bánh đưa nàng về Ninh Vương phủ.

    Lúc Cố Lạc Khanh trở về trời đã chập tối. Tiểu Nhu đang lo lắng đứng trước cửa Vương phủ đợi nàng trở về, vừa thấy nàng liền vui mừng reo lên: "Chủ tử!"

    Ngay sao đó liền tiến nhanh lại đỡ nàng.

    "Ừm, ta về rồi đây." Cố Lạc Khanh nhẹ giọng đáp lại.

    "Vương gia sao rồi?" Cố Lạc Khanh quay sang hỏi Tiểu Nhu đang dìu mình.

    Tiểu Nhu: "Vương gia hiện tại vẫn chưa tỉnh ạ. Ôn thái y nói là do tác dụng phụ của đổi máu, vả lại còn sót một chút cổ độc nên cơ thể ngài ấy cần thời gian đào thải. Vì vậy có lẽ trễ nhất là tối ngày mai ngài ấy sẽ tỉnh lại ạ."

    Cố Lạc Khanh "Ừm" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nói.

    "Tiểu Nhu ta muốn tới xem chàng ấy. Mau dìu ta tới tẩm điện của chàng."

    "Vâng ạ." Tiểu Nhu cung kính đáp.

•••

    Sâu bên trong tẩm điện trang trọng thanh nhã, trên chiếc giường làm bằng những vật liệu quý giá khó mà tìm được. Có một nam nhân tuấn tú đang nằm đó, hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền.

Trọng sinh: Đích nữ phủ Thừa tướng chỉ muốn sống yên ổn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ