Chương 16: Chỉ muốn sống yên ổn.

166 6 0
                                    

    Cái gọi là cầu mà không được vốn dĩ là vì mong muốn trong tim quá nhiều, nhiều đến mức có thể lấp đầy cả biển rộng, xâm chiếm cả sao trời. Chung quy chấp niệm của nàng đời trước, cũng là do nàng quá tham lam mà thành.

    Nhưng giờ Cố Lạc Khanh đã tỉnh ngộ rồi, tình cảm nàng dành cho ngài ấy chung quy cũng vẫn là đuổi theo những thứ hư vô bất định chẳng bao giờ chạm tới được mà lại bỏ quên những thứ tốt đẹp vốn dĩ  thuộc về nàng. Để rồi khi quay đầu lại, chỉ còn lại cảnh còn người mất, hối hận muộn màn, lệ chảy thành sông, vạn kiếp bất phục.

    Sống lại một lần nữa, nàng chỉ muốn trân trọng những điều trước mắt, chỉ muốn sống thật yên ổn mà thôi.

    Đoạn hồi ức cố chấp yêu hận đó cũng nên cẩn thận đem toàn bộ niêm phong lại rồi.

•••

    Tiết trời vào xuân đã ấm áp lên không ít. Trời trong nắng ráo, vạn vật cũng bắt đầu một chu kì mới, chậm rãi vận hành.

    Tại một góc trong hoa viên phủ Tể tướng, trên mặt hồ rộng lớn xanh màu ngọc bích, những đóa sen ưu nhã đua nhau nở rộ phủ kín một góc hồ, tỏa ra mùi hương thanh khiết, tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.

    Một bóng hình mảnh mai bận y phục tinh xảo màu hồng nhạt tựa như trích tiên, đang nhàn nhã ngồi bên cạnh hồ sen, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng đung đưa trong làn nước mát.

    Thiếu nữ đẹp như tranh vẽ mơ màng ngồi đó, mái tóc đen dài như mực theo làn gió khẽ lay động, bộ dáng lười biếng hiếm có của nàng làm cho Cố Diệp vừa mới hồi phủ có chút thất thần.

    Cố Diệp ngắm nhìn bộ dáng lười nhác hiếm có của muội muội mình, trong lòng thầm nghĩ những lúc như vậy nhìn Cố Lạc Khanh mới thực sự giống như đang sống, không còn tồn tại như một khúc gỗ vô tri vô giác nữa.

    Cố Diệp mỉm cười vui vẻ bước từng bước thật nhẹ đến bên cạnh Cố Lạc Khanh rồi bất ngờ bế bổng nàng lên.

    Thiếu nữ đang yên đang lành bất ngờ bị bế bổng lên, gương mặt tinh xảo lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn người đang bế mình. Những giọt nước còn đọng lại trên đôi chân nàng theo đó mà tí tách rơi xuống.

    "Ca?"

    Cố Duật mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

    "Nhẹ quá, Tiểu Khanh, sao muội đã 17 tuổi rồi mà vẫn nhẹ như hồi còn bé vậy?"

    "Đại ca nghe nói muội mới ốm dậy, thế nào đã khỏi hẳn chưa mà đã ra ngoài rồi?"

    Cố Lạc Khanh nhìn rõ người trước mắt là đại ca nhà mình lúc này đầu óc mơ màng mới chợt thanh tỉnh trở lại. Giọng nói trong trẻo cất lên:

    "Diệp ca ca, huynh về lúc nào vậy?"

    "Ta nghe tin muội ốm liền muốn trở về rồi, nhưng việc trong điện lại quá nhiều khiến ta trậm trễ tới tận bây giờ mới có thể trở về gặp muội đây."

    " Vừa cấp tốc trở về, hỏi hạ nhân trong phủ mới biết muội đang ở đây liền nhanh chân chạy tới, nào có ngờ lại bắt gặp dáng vẻ kinh tài tuyệt diễm này của Tiểu Khanh nhà ta chứ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trọng sinh: Đích nữ phủ Thừa tướng chỉ muốn sống yên ổn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ