946 99 9
                                    


Rin tay cầm hộp kintsuba đứng trước cửa phòng y tế mà không ngừng phân vân điều gì đó. Cậu cứ mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, chân gõ nhịp đều đều và không ngừng hít thở bầu không khí một cách "mạnh mẽ" như thể cậu ta chuẩn bị đi nghênh chiến vậy.

Cậu ấy cứ đứng đó chần chừ được một lúc rồi nhắm mắt hít hơi sâu lấy hết can đảm để kéo cánh cửa sang một bên.

Rin chợt khững lại, rung động với khung cảnh xinh đẹp trước mắt mà đứng bất động như bức tượng đá.

Trong đôi mắt cậu lúc này đang hiện hữu rõ nét bóng hình vị tiền bối nhỏ bé quen thuộc, anh đang lướt một đường bằng ngón trỏ trên khung cửa sổ và ngắm nhìn cảnh hoa rơi.

Rin chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Isagi đã quay sang nở nụ cười mỉm chào đón cậu bằng ánh mắt hiền từ.

- vào đi, Rin.

Giọng nói ấm áp không lớn với tông giọng vừa đủ nghe nhẹ nhàng bao trùm lấy Rin, cánh tai cậu bắt đầu đỏ ửng, khuôn mặt hơi ngại ngùng và cơ thể có phần co rúm lại.

Rin né tránh ánh mắt của anh.

Khoảng khắc này khiến tim cậu như lỡ đi một nhịp. Phải chăng Isagi thật sự là thiên thần giáng thế, nếu không thì tại sao người quá đỗi xinh đẹp như vậy?

Rin ngước lên nhìn trần nhà, rồi thở dài một tiếng kéo theo sự khó hiểu của Isagi.

Người ta nói

Hồng và xanh là 2 màu sắc tương phản, trái ngược nhau.

Màu xanh cho dù là màu lạnh nhưng nó mang lại nhiều cảm giác dịu êm, nhẹ nhàng đầy thư giản và 1 chút bồng bềnh cùng sự lả lơi hệt như cơn sóng biển dạt dào từng đợt tiến vào bờ cát mịn.

Màu hồng thì trái ngược hoàn toàn, nó mang thuộc tính nóng và chắc cũng bởi vì thế nên sắc hồng đã đem lại sự ấm áp, ngọt ngào như cái ôm mặn nồng giữa đêm mùa đông tuyết rời giá rét, tuy vậy nhưng sắc hồng vẫn mang đến nét nổi bật và không kém thu hút cho người xem.

Nhưng điều Rin được chứng kiến ở đây lại khác, một bức tranh vẫn có đủ màu sắc chủ đạo của xanh và hồng cho dù chúng nó khác biệt.

Màu xanh tượng trưng cho tiền bối Isagi. Nếu như đã nói ở trên việc tông màu này mang lại sự nhẹ nhàng hay lả lơi thì lần này, Isagi không thể che giấu nét mặt đượm buồn và sầu não, hệt như nơi đại dương sâu thẳm, vô cùng bí ẩn và thu hút.

Màu hồng đại diện cho bức tranh mùa xuân ẩn nấp sau khung cửa sổ trắng. Nó không nổi bật, nhưng nó tô điểm thêm sự lãng mạn, hữu tình cho vị nhân vật chính mang mái tóc xanh. Tự do và xinh đẹp.

Rin bước vào căn phòng và đóng cửa nhẹ, tiến gần đến cạnh giường và đặt hộp kintsuba trên bàn gỗ.

Chắc hẳn Rin vẫn còn mơ màng, lâng lâng bởi dư âm từ bức tranh thực chưa tan biến, vẻ mặt cậu vẫn còn đọng lại sự ngại ngùng, áy náy.

- anh khỏe chưa?

- tôi khỏe rồi. Cậu đến sớm thật đấy.

- tôi đã bảo là sẽ quay lại sau tiết học mà.

[RinIsa] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ