¹⁵ - end

961 67 11
                                    

Rin thay đi chiếc áo sơ mi đã bị nước mắt nước mũi của anh làm cho lấm lem bằng cái hoodie mà cậu đặc biệt yêu thích.

Đảo ánh mắt sang phía người con trai vẫn nằm ngủ ngon lành, cậu nhanh chóng thay "hộ" anh chiếc áo sơ mi khác với chất vải mát hơn, còn quần thì.. chưa phải lúc.

Bước vội vào nhà tắm thưởng thức cái sức nóng từ vòi sen khiến tâm trí đầu óc cậu trở nên lu mờ, thoải mái đắm chìm vào cơn phê sướng tê người. Chẳng gì thích hơn kết thúc một ngày mệt mỏi bằng sức nóng của vòi sen gột rửa hết mọi phiền lo.

Quấn khăn dày quanh hông, Rin khoe thân thể cường tráng mình bước khỏi phòng tắm với tâm thế ung dung dễ chịu và bất ngờ đụng trúng Isagi.

Cậu ta trơ mắt đứng nhìn ôm anh vào lòng, khuôn mặt không chút biến chuyển sắc thái mà vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng hỏi han.

- Yoichi dậy rồi à? Anh muốn đi tắm không?

- Cơ thể Dindin... thơm quá.

Vùi mái tóc hai mầm vào cơ ngực săn chắc của Rin mà thầm thì, vội vàng hít lấy hít để thứ mùi hương như bịch thuốc phiện làm tâm trí anh mờ mờ ảo ảo, như ở nơi chín tầng mây.

Isagi giờ đây cứ như kẻ say nghiện rựiu, khuôn mặt đỏ ửng và không ngừng thốt lên những lời thật thật giả giả, chân tay múa may quay cuồng.

- Yoichi bị sốt à? Người anh nóng lắm đấy.

- Yoichi không bị sốt đâu, là do cơ thể Dindin thơm quá đấy hê hê.

Cảm thán xong thì Isagi thiếp đi mất, hơi thở trở nên nặng trĩu, hô hấp càng lúc đầy khó khăn và cả khuôn mặt càng lúc một đỏ ửng, đặc biệt là trên trán lại nóng ran như cái nắng của ngày hè oi bức.

" Tiền bối đột nhiên sốt rồi. "

Isagi thức dậy trên chiếc giường êm ấm, chăn anh đắp đã được ai đó che chắn kĩ càng, đến cả chiếc khăn còn chút ẩm cũng nằm yên vị trên trán.

Đầu óc hơi nặng trĩu, miệng vẫn còn vương chút vị mặn nơi đầu lưỡi và trí nhớ anh cũng có phần không tốt.

" mình bị sốt à? "

Liếc mắt để ý đến thời gian vẫn đang chạy bộ trong cái đồng hồ cũ, anh hơi ngỡ ngàng vì đã thức lúc giữa đêm, cụ thể là 2h18 sáng.

Thở một hơi thật dài, anh chuyển ánh nhìn sang cạnh giường bắt gặp tên nhóc Rin vẫn đang nằm ngủ ngon lành, trông cậu ta yên bình và nhẹ nhàng đến lạ, kế bên còn có tô cháo (?) chưa được dùng hết.

Cơn gió dịu từ ngoài cửa thổi vào căn phòng, tuy nhẹ nhưng nó khiến Isagi nổi hết cả da bò, anh co người lại, hơi run.

Rin cũng vì thế mà lờ đờ tỉnh giấc, cậu dụi liên tục vào đôi mắt đang khẽ nhăn, hỏi han anh bằng tông giọng trầm vẫn còn ngáy ngủ.

- Yoichi.. tỉnh rồi à?

- a ừm. Anh làm em thức giấc à Dindin?

- anh hết mệt hơn chưa?

- ờ thì cũng hết..

Isagi xoa gáy mỉm cười đáp lời Rin, thật ra là chẳng hết tí nào, cái cảm giác mệt mỏi vẫn còn hiện diện rõ ràng sâu bên trong anh, cứ như cơn sống dữ ào ạt vồ lấy thân thể nhỏ bé. Nhưng mặc kệ nó chứ, nhìn kiểu gì cũng biết, Rin đã chăm sóc anh từ lúc trở sốt tới giờ, Isagi chẳng muốn làm cậu thêm lo đâu..

[RinIsa] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ