811 89 22
                                    

Và.. bất ngờ bị cắt ngang bởi thanh âm của tiếng nước rơi liên tục vang lên.

Anh nhăn mày quay sang nhìn Rin mang ý dò thám. Đôi mắt tròn đảo qua đảo lại chú ý cặn kẽ từng nơi trên thân thể vững chắc của cậu, và ánh nhìn ấy đột ngột dừng lại tại phần vai bị khuất.

Bờ vai không được chiếc ô che chắn đang bị ướt đẫm bởi những giọt mưa thay phiên nhau lộng hành.

Isagi mở to mắt, bản thân lúc này mới để ý đến chiếc ô không biết từ bao giờ đã nghiêng gần hết về phía mình, anh hốt hoảng lo lắng thái quá, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay thô ráp của cậu, điều chỉnh lại thăng bằng cho chiếc ô sẫm màu.

- Rin!! Sao cậu lại nghiêng về phía tôi nhiều thế? Vai ướt thì sao?

- không sao, dù sao tôi cũng không muốn thấy anh bị cảm.

- nhưng nếu cậu bị cảm thì sao?

- thì thôi.

Nghe xong, Isagi tức giận phồng má, anh bĩu môi ra vẻ giận dỗi nhìn Rin. Thật tức chết người ta mà!

- nếu cậu bị cảm thì tôi chả vui đâu )#?"$)'(%?'¶)##¶¶##∆%)%+

Isagi cứ lải nhải quanh tai cậu, nói nhiều không ngớt, đa số là chỉ trích và không hài lòng vì lời nói bất cần đời của cậu.

Isagi bày tỏ lòng cảm ơn vì sự quan tâm của Rin, nhưng lại trở nên cáu kỉnh vì cậu không quan tâm đến bản thân mình. Anh ta cứ mãi cằn nhằn mà không biết chàng trai đứng kế đang sắp không kìm nén nổi sự khó chịu, một phần muốn lớn tiếng, một phần muốn bạo lực và phần còn lại không muốn làm tổn thương anh.

Rin cau mày thở dài một hơi mạnh, thầm thì giận dữ "Chết tiệt!", rồi quay sang nhìn chằm chằm tên hời hợt cậu thích đang lải nhải mãi một chuyện, làm Rin nhức hết cả đầu.

Như một cách giải quyết nhanh, Rin ghé sát đôi môi mềm mại đang chuyển động không ngừng kia, và đặt lên nó một nụ hôn sâu, tham lam chiếm lấy hết mọi ngóc ngách, rà soát nơi mật ngọt chết người, không phí phạm mà bỏ sót giọt nào.

Sự bất ngờ vồ vập chiếm lấy lý trí của Isagi, từ nụ hôn cho đến chiếc lưỡi tùy tiện thâm nhập vào, tâm trí anh dần trở nên mơ hồ, tay chân có chút rã rời và mất hết sức lực.

Nhưng điều đó chả là gì so với vị hậu bối đang chiếm ưu thế, Rin vẫn thoải mái đưa lưỡi luồn lách, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ có chút rụt rè, vừa đưa bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy người Isagi, giúp anh giữ thăng bằng.

Nụ hôn kéo dài được một lúc, dù đây là sự việc bất ngờ nhưng Isagi vẫn tận hưởng mùi vị đầu tiên của bản thân mình.

Nhớ lại khi trước, anh luôn chê bai việc "cháo lưỡi" khá dơ và thô thiển, chỉ mong muốn một nụ hôn nhẹ như trong truyện cổ tích, nhưng nhìn xem, giờ đây ai lại là người hưởng thụ điều mình ghét đây.. Lươn lẹo quá đó Isagi à.

Isagi cảm nhận được "giới hạn" của bản thân, anh khó khăn hít lấy hít để thứ không khí đã trộn lẫn mùi đất bốc lên. Một chút lí trí thúc đẩy Isagi dùng số sức lực còn lại giơ tay hình nắm đấm, đánh mạnh vào bờ lưng rộng của cái con người kia và anh bắt đầu vùng vẫy, muốn dứt điểm nụ hôn này cho dù nó vẫn còn dang dở.

[RinIsa] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ