¹⁶ - extra

850 62 17
                                    


Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, trời trong gió mát kết hợp cùng cánh hoa đào tung bay giữa không trung chào đón một mùa xuân mới.

Đáng tiếc rằng, hôm nay lại là ngày khá buồn bã đối với nhóc Rin, là ngày mà người thương kính yêu của cậu phải rời xa mái trường này..

Phải. Bọn họ đã quen nhau được một quãng thời gian dài. Lúc mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương là vào mùa xuân hai năm trước.. nhưng mùa xuân hai năm sau lại phải rời xa, Isagi ra trường và Rin vẫn chỉ là nhóc tiền bối kém một tuổi, vẫn ở lại ngôi trường tiếp tục năm học cuối cấp của mình.

Isagi đứng lấp ló dưới gốc cây đào, anh ngước nhìn từng cánh hoa rơi đều trên bộ lễ phục. Đôi đồng tử màu xanh biếc tỏa sáng nhưng lại chất chứa những nỗi sầu lo phiền muộn, hệt như nơi đại dương sâu thẳm và bí ẩn.

Chà.. có vẻ như Isagi lại đang thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó rồi.

Một đôi bàn tay vòng qua quấn lấy ôm dáng người nhỏ bé của chàng thanh niên vào lòng, một cái ôm tràn ngập sự ấm áp và yêu thương. Cậu ta còn dùng mái tóc mềm mại của mình đặt lên vai người kia, cựa quậy và thở một hơi thật dài.

Anh thoát khỏi vòng suy nghĩ bởi hành động bất ngờ của chàng trai màu tóc xanh lá đậm. Nhưng anh chỉ khẽ cười, dùng tay mình đặt lên cánh tay to lớn của họ, thoải mái tận hưởng toàn bộ sự ấm áp của "mùa xuân" mà anh đặc biệt yêu thích.

- là Rin à?

Cong miệng cười mỉm, Isagi nhẹ nhàng nghiêng mặt quay sang, bắt gặp hình ảnh một khuôn mặt đang lưu luyến, đôi mắt của cậu hôm nay long lanh lạ thường, và cả đôi môi đang mím kia nữa. Anh che miệng, cười khúc khích trước dáng vẻ cực kì dễ thương của Rin trong khi cậu lại tỏ vẻ hờn dỗi trách móc người kia.

- anh đang mong chờ ai khác ngoài em à Yoichi?

Không biết từ bao giờ, thằng nhóc hậu bối mới ngày nào còn tỏ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng và ít nói giờ đây lại trở thành một tên bám người, thích làm nũng và đặc biệt cưng chiều người yêu như Itoshi Rin. Nhưng như vậy thì sao chứ? Isagi ngốc nghếch chẳng thể nhận ra điểm khác biệt này, vì có lẽ, trong lòng anh, Rin vẫn mãi là Rin của anh thôi mà ♡

Đưa tay xoa đầu chú cún nhỏ, anh thở dài. Mới ngày nào thằng bé chỉ cao hơn anh có một cái đầu vậy mà bây giờ lại càng cao hơn nữa, đến mức anh còn chẳng thể đứng bằng vai cậu. Nhìn lại bản thân, Isagi vẫn mãi mãi trung thành với cái chiều cao 1m75 "khiêm tốn" của mình.

- Yoichi tốt nghiệp rồi.. những tháng ngày đi học sau này, em biết phải ngắm ai đây?

Rin buồn miệng thở dài, than thở với giọng điệu chán chường, buồn bã, nửa đùa nửa thật. Vòng tay ấm áp của cậu cũng vì thế mà càng siết chặt lấy Isagi hơn.. " thôi tha anh đi, sẽ chết vì thiếu oxi mất. "

- em bám người thật đấy Dindin à. Em cũng chỉ còn lại năm cuối cấp nữa là ra trường giống anh thôi không phải sao?

- nhưng mà em sẽ không được nhìn thấy Yoichi mỗi ngày đấy TvT. Ugh! Địa ngục trần gian.

[RinIsa] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ