¹⁰

726 77 5
                                    

Sáng hôm đó là một buổi sáng tinh mơ, không khí trong lành mát mẻ, tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, xuyên qua ô cửa sổ và lấp ló qua chiếc rèm, rọi thẳng lên khuôn mặt còn mơ ngủ của chàng trai với mái tóc xanh lá đậm.

Rin mệt mỏi úp mặt vào trong góc ghế sofa, tránh né thứ ánh sáng có thể phá hủy cả một ngày đẹp tuyệt vời của cậu và yên tâm ngủ tiếp.

- tôi không ngờ cậu là một thằng nhóc ham ngủ đấy Rin.

Nghe giọng nói quen tai phát ra, cậu mơ màng tỉnh giấc, uể oải lật người sang phía sau.

- thế anh có thích không?

Cậu trai vẫn còn say ngủ, mắt nhắm mắt mở đáp trả bằng cái giọng trầm quyến rũ, hút hồn đến mức khiến anh thanh niên kia phải đứng hình, lắp bắp chối cãi rồi kiếm cớ bỏ đi.

- k..KHÔNG!! SA..O TÔI PHẢI TH..ÍCH CƠ CHỨ?? không phiền cậu nữa! Tôi đi làm bữa sáng đây.

Nói rồi Isagi đi mất, cậu út nhà Itoshi sau đó cũng ngồi dậy, chẳng quan tâm đến mái tóc như gà bới của mình, mà cứ luôn miệng bảo "phiền phức" dù cho khóe môi vẫn mỉm cười.

Rin chậm rãi bước xuống căn bếp với tâm thái ung dung, vui vẻ. Nhưng cho đến khi nhìn thấy mái tóc màu đỏ nâu của thằng anh trai đang ngồi trên bàn ăn, thì sự vui vẻ đó liền bị dập tắt và thay vào đó là dáng vẻ cáu kỉnh thường ngày.

Haiz, anh em Itoshies lại cãi nhau nữa rồi.

- anh làm gì ở đây?

- mày ngộ, nhà bố mẹ làm như nhà mày không bằng.

- mắc gì anh về đúng lúc vậy??

- tao cho hai bây mặn nồng đêm qua rồi còn muốn gì nữa?

Chứng kiến dáng vẻ đứng yên bất động như tượng đá của thằng em mình, trai cả nhà Itoshi tặc lưỡi cau có, nhăn mày ra vẻ khó ở phàn nàn.

- về nhà ăn có cái bữa sáng cũng bị đuổi. Mày là nhất, là số 1, là ông nội tao rồi Rin.

Từng lời Sae nói ra đều như một thứ dao găm vô hình đâm vào trái tim đen yếu mềm của nhóc 5 cọng, và Isagi cũng không ngoại lệ. Cả hai đều một vẻ ngại ngùng tránh né ánh mắt nhau suốt thời gian dùng bữa, khiến tâm trạng của Sae đang khó chịu lại càng bất ổn hơn.

"tổ sư thằng bố chúng mày" - chàng thanh niên tóc đỏ khó ở ra mặt.

Isagi nhanh chóng dùng bữa sáng và vội về nhà dù cho anh em nhà Itoshi có ra sức ngăn cản.

- làm gì mà gấp gáp vậy? _ Sae lên tiếng hỏi han.

- em về nhà thay đồ, tại cũng không nghĩ là đêm qua ở lại nhà anh ạ. _ Isagi áy náy trả lời, đồng thời đưa tay ra sau gáy xoa xoa gượng cười.

- cần chi mắc công đến thế, anh lấy đồ tôi mặc cũng được mà? _ Rin chen ngang níu giữ chàng trai tóc hai mầm. Cậu đưa mắt dò xét khắp người anh, nghiến răng ra mặt một vẻ không hài lòng.

" hiếm lắm mới có cơ hội đi học cùng, vậy mà anh muốn về là về sao? Tôi không cho! "

Rin quay mặt sang phía anh trai, mắt đối mắt với hắn mang ý muốn cầu xin hợp tác, không cho Isagi rời khỏi căn nhà.

[RinIsa] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ