Em đi thật rồi !

1K 109 36
                                    


"Em đừng làm quá lên đi !"

"Làm quá cái gì ? Anh hiểu cho tôi thì chắc chắn sẽ không nói câu này ra"

"Tôi có chút nào là không hiểu cho em ? Tôi hiểu em nhưng em nhìn em xem , hiểu cho tôi à ?"

"Những điều tôi làm cho anh anh có thèm đếm xỉa đến không , hay chỉ lúc nào cũng mệt mỏi rồi giải toả nó bằng cách mắng nhiếc tôi ? Lúc nào cũng muốn anh về nhà để quên đi áp lực công việc , muốn nhà luôn là nơi đón anh về dù lúc anh vui vẻ hay mệt mỏi nhất , muốn tạo không gian cho anh thư giãn không ai làm phiền , nhưng anh có quan tâm không ?"

"Nói tôi học hỏi mà sao không áp dụng đi , vậy lúc tôi bầu anh cũng học hay lắm mà ? Thấy con khóc không vào mà dỗ , để tôi mất công làm gì rồi lại không hợp ý anh ? Gần đây biết anh mệt và khó chịu nên tôi nhịn anh hết sức rồi ! Nói cho anh nhớ , người làm tôi bây giờ phải đầu tắp mặt tối ngày nào cũng chăm con trong khi tôi vẫn còn trẻ là anh đấy !"

"Tôi nói chưa muốn có con vì làm mẹ khi trẻ sẽ ít kinh nghiệm , anh hứa hẹn thế nào ? Cuối cùng làm tôi ễnh bụng ra nhưng tôi có trách anh lời nào không  , hay chỉ vui mừng cho anh vì được làm bố , mà sao bây giờ tôi bỏ công bỏ sức ra chăm lo cho cả cái gia đình này thì anh lại trách tôi không biết làm mẹ ?"

"Em có mỗi chuyện ở nhà với con và lo việc nhà thôi mà có gì to tát không ? Sao phải cằn nhằn trong khi em là người đòi tôi cho em tự làm và không thuê người giúp việc , tôi cố gắng kiềm chế cơn giận rồi nhưng em có nghĩ cho tôi những lúc bất lực chỉ muốn nhanh chóng làm thật nhiều rồi ngủ một chút , để lao đầu vào làm tiếp cho hết việc rồi về nhà như bình thường với em . Em có nghĩ đâu nên trách tôi không quan tâm , không quan tâm em mà lại đi nghỉ cả năm trời chăm sóc cho đến khi em sinh xong , chịu giữ con để em tập luyện , đi du lịch và làm điều em thích à ?"

Trước sự giận dữ của em thì hắn lại hạ giọng bớt , nhẫn nại giải thích vì biết rằng khi em nóng giận và làm loạn lên thì đối đầu với em không phải là cách ! Hiểu như thế chứ , cũng muốn nhường lắm chứ , nhưng mâu thuẫn càng ngày càng lớn thêm qua những lời uất ức tra hỏi của em và cách đáp trả ngang ngược , hỏi xoáy lại của hắn

"Bây giờ hỏi có hối hận khi chấp nhận anh không thì là quá muộn nhưng câu trả lời chắc chắn là có ! Mệt mỏi là anh được phép quát tháo và nạt tôi như thế à ? Tôi ở nhà anh tưởng sướng chắc ? Có dám thử đổi vai 1 ngày xem giữa việc anh ngồi giải quyết tài liệu và việc chạy đi chạy lại quanh quẩn trong nhà trông con thì cái nào mệt hơn nhé ?"

"Quan tâm không phải quan tâm vài tháng khi tôi bầu bí rồi sinh đẻ xong là hết nhiệm vụ như anh nói , tôi kh-"

Đang nói thì em lập tức bị hắn cắt ngang

"Tôi có bao giờ nói là hết nhiệm vụ với em chưa ? Chăm sóc em , tôi chăm sóc cả đời ! Cho đến khi chết đi vẫn phải là chăm sóc em đến phút cuối cùng ! Khi đó cái miệng của em hẵng nói là tôi làm hết nhiệm vụ"

Jaeli hít thật sâu , điều chỉnh nhịp thở và gạt đi những dòng nước mắt đang đua nhau trào ra

"Không phải tôi cũng vẫn hết lòng với anh à ? Chấp nhận đẻ ra đứa con của anh , chấp nhận thức trắng đêm canh con ngủ , chấp nhận hi sinh cả sắc đẹp và cơ thể mà tôi yêu quý nhất cũng chỉ để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bố con anh . Anh có đẻ con không mà anh biết ,  4 giờ sáng anh có phải gật gù cho con bú sữa không , anh có ở nhà toàn thời gian lúc chúng nghịch và ồn ào nhất để chứng kiến tôi bất lực dỗ dành cùng lúc hai đứa , mỗi đứa một ý như nào không mà anh dám nói tôi không biết làm mẹ ?"

Chuyện tình chú và em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ