Cô bây giờ đã đỡ hơn nhiều nên đang ngồi trên giường soạn giáo án cho bài học tới của lớp Nàng. Đã gần 1 tuần rồi Cô chưa đi dạy nên trong lòng cũng có chút lo lắng. Dường như nghe thấy tiếng bước chân của người con gái quen thuộc, Cô liền nở nụ cười nói vọng ra.
[Cô giáo Thư] : - Em về rồi đó hả ?
Nàng mở hé cửa ló đầu vô nhí nhảnh đáp.
[Học Tỷ Phương] : - Dạ, em về rùi nè. Đã hẹn trước với 2 nhỏ nữa là sẽ qua thăm cô nhưng mà cuối cùng 2 đứa nó lại bận đột xuất nên hôm nay lại có mình em thui ~
[Cô giáo Thư] : - Hì hì, k sao, có em là cô đủ vui rùi <3 *mỉm cười*
[Học Tỷ Phương] : - Mà cô đang làm gì dạ ?
[Cô giáo Thư] : - Cô đang soạn giáo án thoi, tranh thủ soạn cho xong mấy nữa k cần thức soạn nữa hì hì ><
[Học Tỷ Phương] : - Đó cũng lý do cô bị suy nhược cơ thể là đây phải hông ?
[Cô giáo Thư] : - Hì...thoi cô hứa k có lần sau đâu, sẽ làm việc nghỉ ngơi đúng giờ mà <3
[Học Tỷ Phương] : - Dạ vậy thì...
Trên tay Nàng đang cầm 1 âu cháo, tay còn lại cầm bát cầm thìa. Nàng nhẹ đặt nó lên bàn rồi đổ ra bát. Nói tiếp :
[Học Tỷ Phương] : -...em có mua cháo cho cô nè. Cô ăn cho lại sức nha ~ Em tính tự nấu mà em bận quá nên hông có nấu được, em mua tạm ở ngoài, cô đừng giận em nha :3
[Cô giáo Thư] : - Hông sao đâu mà :3
[Học Tỷ Phương] : - Em đút cho cô ăn nha, cho nó giống chăm embe ><
Nàng làm cứ như Cô ốm nặng lắm vậy mà chăm Cô như embe =333
[Cô giáo Thư] : - Òooooo...vậy chắc cô là embe của em á hỏ =33 ?
[Học Tỷ Phương] : -...À, dạ chắc vậy á...
Sự gần gũi của cả 2 dần tăng lên. Cả 2 k còn gượng gạo hay ngượng ngùng nữa mà thân thiết hơn. Bầu không khi lúc nào của 2 người cũng đều đậm vị ngọt. Nàng thổi cho cháo bớt nóng rồi ân cần đút cho Cô. Cô thì luôn mỉm cười nhìn sự ân cần ấy rồi há miệng mỗi khi Nàng đút cho mình.
[Cô giáo Thư] : - Ừm...hay mình đổi xưng hô đi được hông ? - Cô bỗng hỏi Nàng.
Nàng có chút hơi giật mình nhẹ. Nàng cũng suy nghĩ 1 lúc sau đó mới trả lời.
[Học Tỷ Phương] : - Thế...cô muốn đổi là gì ạ ?
[Cô giáo Thư] : - Cô muốn đổi là em với "chị"...dù gì...cô cũng chỉ hơn em có 4t thôi í ì iiiii ~...
Cô bỗng nũng nịu, kéo tay áo Nàng như năn nỉ & bĩu môi nhìn Nàng. Nàng thì đương nhiên k thể cầm lòng nổi trước sự đáng yêu "lạnh lùng với cả thế giới nhưng nhõng nhẽo với 1 mình em" này rồi nên Nàng gật đầu đồng ý.
[Học Tỷ Phương] : - Dạ CHỊIIII *thì thầm - em thêm chữ bé ná ~* BÉEEEE >< nhưng mà xưng hô như vậy ngoài trường thui nha chứ trong trường làm vậy mn...nghi ngờ á ~
Cô gật đầu đồng ý & nở 1 nụ cười tươi rói. Nàng thì xuýt nữa bất giác đưa tay lên xoa đầu Cô, may mà kìm được (ôi trời ơi cái con người mất hết liêm sỉ nàyyyyy ^^)
[Học Tỷ Phương] : - Thoi ăn cho lẹ, cho xong bát cháo đi rồi uống thuốc, soạn giáo án rồi nghỉ ngơi đi nè ~
[Cô giáo Thư] : - Dạaaaa ~
~~~~~~~~~~
Cô ngủ rồi. Còn Nàng. Nàng ngồi bên cạnh giường Cô, 1 tay nắm tay Cô, 1 tay thì đưa lên vuốt má Cô. Nàng nhìn ngắm nét đẹp ấy cứ liên tục trong vòng 2 tiếng.
"Cô...à chị à...có lẽ...em đã có câu trả lời rồi...nhưng mà...em vẫn chưa sẵn sàng để nói...chị đợi em nha..." - Nàng thầm thì. Nói xong nhẹ hôn lên bàn tay Cô & ngả đầu lên giường thiếp đi.
Cô nghe thấy rồi nhưng vẫn vờ nhắm mắt, đợi tới khi nào Nàng ngủ say Cô mới từ từ ngồi dậy. Nhìn Nàng mỉm cười, vuốt tóc Nàng, xoa lấy đôi tay Nàng & nói :
"Được rồi...em cứ suy nghĩ tiếp đi...chị sẽ khiến em phải đồng ý nói lời yêu & tiến tới tương lai...với 1 mình chị thôi..."
____________________
Huhu idea có vậy thui à nên hôm nay chap này sẽ hơi ngắn ít chữ , mn thông cảm nha =(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thư & Phương] Cô giáo ah, em thích cô lắm đó ~
RomanceTớ ship OTP Nam Châm - Siêu Mẫu Anh Thư & Siêu Mẫu Vũ Thu Phương (ai theo dõi The Face VietNam 2023 sẽ biết nha). Vì quá iu thích, chịu k nổi nữa òi nên tớ quyết định chiến luôn, viết 1 chiếc chuyện bé xíu để ship OTP cho thêm phần thuận tiện, hay h...