Tối muộn. Bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi, k hổ danh là Học Tỷ của ngôi trường Đại học danh giá, Nàng vẫn ở lại đọc sách tìm tòi thông tin để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới ở trên lớp. Cô cũng vậy. Cô đang soạn giáo án ở Văn phòng riêng cho Giáo viên của trường.
[Học Tỷ Phương] : - Ái chà chà, làm như vầy cũng kha khá, được rồi ha, để mai ra trường mình lại làm tiếp, k thì tối nay ráng thức khuya vậy. Về thui ~
[Cô giáo Thư] : - Ah, đau lưng quá, về nhà rồi xử lý nốt nào, let's go ~
Cả 2 cũng đều thấm mệt rồi nên quyết định về nhà.
Vì trường gần nhà nên Học Tỷ Phương lúc nào cũng đi bộ, ngày nào cũng như ngày nào, đi bộ tới trường rồi lại đi bộ về nhà. Nàng cũng coi đây là 1 cách giảm cân giữ dáng ở độ tuổi hiện tại. Còn Cô vì nhà hơi xa 1 chút nên ngày nào Cô cũng đi xe máy điện. Có 1 điều trùng hợp là cả 2 đều đi qua 1 con hẻm rộng nhưng khá tối. Mặc dù đi qua con hẻm này khá nhiều nhưng mà Nàng vẫn khá sợ, căn bản hôm nay Nàng cũng về muộn hơn mọi hôm nữa nên dường như cảm giác sợ hãi cao hơn. Cô thì đâu có ngán cái gì đâu, chơi là chiến, đụng là trụng hà nên chẳng cần nói nhiều =)))
Đang đi trong con hẻm, Nàng bất giác quay lưng vì thấy có những ánh sáng hắt vào con hẻm nên cảm giác đang bị ai soi đèn đi theo dõi, tim Nàng bỗng đập mạnh hơn bình thường...
*Tim đập bịch bịch bịch* "Ây bình tĩnh nào Phương, ngày nào m chả đi qua chỗ này, có gì đâu phải sợ...mấy ánh sáng đó chắc chỉ là đèn đường hắt vô 1 chút thôi..." - Nàng tự trấn an bản thân.
"Phương ? Là bé Học Tỷ đó à ? Mình có cảm giác là con bé..." - Cô đi trên con xe máy điện đằng sau nói nhỏ sau khi nhìn thấy bóng lưng ấy.
Cô sợ Nàng có thể gặp nguy hiểm, hơn nữa con hẻm đó tối nên Cô k dám chọn con đường khác để đi về nhà nên Cô vẫn đi theo, tiện soi sáng cho Nàng đi đường nhìn cho rõ. Nhưng càng lúc cô càng đi gần mà chẳng lên tiếng, cứ làm Nàng lo lắng, nơm nớp lo sợ. Nàng k đeo cặp nữa mà thay vào đó là bỏ cặp ra, đeo vào đằng trước, đôi tay thì léo khéo mở khóa và rút ra 1 chiếc bình xịt hơi cay.
[Học Tỷ Phương] : - Này anh là ai ? Anh định làm gì tôi ? Né tôi raaaaaa !!!
[Cô giáo Thư] : - Là cô đây, cô Thư đây mà !
Cô vội nhảy ra khỏi xe, còn Nàng thì vừa rút bình xịt ra, may thay chưa kịp xịt nên Cô né được, tiện tay Cô cũng cầm vào chiếc bình & quăng nó sang 1 bên, nhanh tay lấy điện thoại bật đèn pin lên cho Nàng đỡ hoảng sợ. Sau khi Nàng biết được đó là Cô Thư, Nàng nhẹ nhàng đến bên ân cần hỏi ha, đồng thời rối rít xin lỗi Cô.
[Học Tỷ Phương] : - Ơ là cô ạ, e xin lỗi. Tại cô đi đằng sau e chiếu đèn mà k lên tiếng nên e mới sợ, e tưởng ai đi sau theo dõi e, e xin lỗi cô nhiều. Cô k sao chứ ạ ?
[Cô giáo Thư] : - Cô k sao, e cũng k sao chứ ?
[Học Tỷ Phương] : - Dạ vâng ạ. Mà nhà cô cũng gần trường ạ ? Nếu thế thì nhà cô gần nhà e á :3
[Cô giáo Thư] : - Cô nghĩ là chúng mình cùng đường thôi chứ nhà cô chắc phải cách trường hơn 3 km nữa cơ. Hay tiện đây cô đưa e về nha, đằng nào trời cũng tối muộn rồi, e còn đi bộ 1 mình nữa. Cô k yên tâm.
[Học Tỷ Phương] : - Dạ...
[Cô giáo Thư] : - K phải ngại đâu mà, lẹ đi, tối rùi ~ *đôi mắt chớp chớp kiểu "Năn nỉ ó~"
Lần đầu tiên Cô phải làm Aeyo để dụ dỗ 1 Nàng, mà Nàng này 24t rồi chứ k phải ít đâu trời, đến cả mấy nhóc cháu cô ở nhà cũng còn chưa được dỗ nữa, Nàng ta quả là may mắn quá rùi =))) Thật sự có ngại đó nhưng mà...vẫn phải làm thôi vì Cô thật sự lo, nếu Cô chấp nhận lời từ chối này & Nàng lỡ xảy ra chuyện gì Cô sẽ ân hận lắm vì Nàng cũng là học sinh của cô, sao mà Cô ngó lơ được.
[Học Tỷ Phương] : - Dạ...vậy...cô chở e về nha, e cảm ơn cô ạ <3
[Cô giáo Thư] : - Đó, vậy phải nhanh k, đội mũ bảo hiểm vô rồi lên xe cô chở về nào, nhớ chỉ đường đó nha :3
[Học Tỷ Phương] : - Dạ vâng ạ.
Nàng đeo chiếc mũ bảo hiểm lên đầu rồi leo lên xe, chân vắt chéo. Đôi bàn tay nhẹ ôm lấy eo của Cô.
[Cô giáo Thư] : - Bám chắc nha ~ *mỉm cười*
[Học Tỷ Phương] : - Dạ.
Vừa dứt lời Cô phóng cái vèo làm Nàng hết cả hồn mất 2s =)))
Đi được 1 đoạn, cả 2 vô tình suýt nữa đụng vô 1 ông trẩu tre phóng xe tít mù khiến Cô phải thắng gấp.
[Cô giáo Thư] : - Nè ! Đi đứng kiểu đó đó hả ? Xíu nữa thì làm hại con người ta rồi đó !!! Mắt mũi như để lên trán vậy đó...Em, e có sao hông ? Có bị thương ở đâu hông ?
[Học Tỷ Phương] : - Dạ...dạ...e ksao ạ...cô có sao hông ?
[Cô giáo Thư] : - Ừm, cô ksao, đừng lo nha, đã làm e sợ rồi. Mình đi tiếp nhé !
[Học Tỷ Phương] : - Dạ.
Đó là lần đầu tiên Nàng thấy Cô gắt gỏng đến vậy, lạnh lùng đến vậy. Nhưng đối với Nàng, Cô lại quay ngoắt 180 độ, nhẹ nhàng - ân cần - quan tâm đến Nàng khiến Nàng cũng có 1 chút rung động nhẹ...Đó cũng là lần đầu Cô quan tâm 1 người khác k phải là thành viên trong gia đình của mình 1 cách ân cần như thế...Còn cú va chạm vô tình hồi nãy nữa...vì thắng gấp nên Nàng bị sốc, lỡ vòng tay qua eo ôm chặt lấy Cô, khuôn mặt Nàng cũng vô thức áp sát vào lưng Cô như đang tìm kiếm, dựa vào 1 điểm tựa. Còn Cô. Cô thì nắm lấy đôi bàn tay đang ôm lấy vòng eo của mình như để trấn an, cố gắng bảo vệ Nàng...1 tình huống xảy ra 1 cách vô tình...khiến cả 2 đã có chút rung động vì nhau...
______________________________
Nay OTP làm quả khiến e high muốn pay lên nóc nhà luôn nên e quyết định hoàn thành cho xong Chap này rồi tối thoải mái nằm cười rúc rích tương tư vì OTP hí hí 😆 Quắn sì quéo 🥹🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thư & Phương] Cô giáo ah, em thích cô lắm đó ~
RomanceTớ ship OTP Nam Châm - Siêu Mẫu Anh Thư & Siêu Mẫu Vũ Thu Phương (ai theo dõi The Face VietNam 2023 sẽ biết nha). Vì quá iu thích, chịu k nổi nữa òi nên tớ quyết định chiến luôn, viết 1 chiếc chuyện bé xíu để ship OTP cho thêm phần thuận tiện, hay h...